"Thư ký Tô, theo tôi đi họp." Anh cũng mặc kệ câu trả lời của cô. Không quan tâm bước đi. Cô thư ký tô, thấy lợi thế về mình, cười kinh bỉ cô, rồi bước nhanh về phía anh. Trần Luân, xoay qua nói với Mỹ Lam:"À, chắc hôm nay boss căng thẳng nên,...." Anh thấy thật thương Mỹ Lam, nên muốn an ủi cô nhưng lời anh chưa dứt thì cô đã nói. " Không sao đâu! Tôi quen rồi." Cô mặc kệ Trần Luân, bước nhanh ra khỏi công ty. Bây giờ cô chỉ mang một chiếc váy anh đưa nên rất lạnh. Với lại cô cũng không mang giầy, và tóc khá bù xù, trên người thì lộ ra những vết bầm vết sưng to nhỏ nên đi trên đường có khá nhiều người chỉ trỏ bàn tán. "Tiểu Lam!" Đằng sau cô có người gọi. Cô xoay lại thì mới biết đó là học trưởng anh Mặc Nam Hoàng. "Ô! Lại gặp nhau rồi." Dù bây giờ nhìn cô rất thảm hại nhưng cô vẫn cố cười cho anh đỡ lo lắng cho mình. Coi học trưởng cứ như anh trai mình vậy. Lúc còn đi học cô còn lấy anh ra làm tiêu chuẩn bạn trai cho mình nữa. Nhưng bây giờ làm sao cô có thể còn xứng với tiêu chuẩn bạn trai của mình. Mặc Nam Hoàng nhìn Mỹ Lam, không khỏi nhíu mày. "Em bị sao vậy?" Anh lo lắng hỏi cô. "À, lúc nãy....À không có gì. Chuyện này em không thể nói được anh đừng giận nha!" Cô không muốn lo lắng nên cố giấu. Anh biết cô có chuyện định hỏi cho ra nhưng, khi anh nhìn đến mắt cá chân phải, và các vết thương trên người và trên mặt của cô thì không khỏi lắc đầu. "Được rồi, em không nói cũng được. Anh đậu xe gần đây, đi theo anh một lát." Mặc kệ cô chịu hay không anh cũng kéo cô đi. Đúng như anh nói anh đậu xe của mình ở quán cafe, nhưng chiếc xe làm cô ngạc nhiên:" Anh làm ăn cũng được quá nhỉ, mua được cả xe Lykan Hypersport luôn sao?" Dù loại xe này không phải là loại xe có giới hạn nhưng giá thành của nó không hề rẻ. "À không đâu, anh trả góp đấy." Anh nói dối không chớp mắt. Cô biết anh đang nói dối, xe đắt tiền như vậy người như cô làm cả đời cũng không đủ để mua. Nói chi trả góp. Anh chuyển qua chủ đề khác, ra đằng ghế sau lấy một bó hoa hồng màu lam ra, đưa đến trước mặt cô,"Chúc tiểu Lam của anh sinh nhật vui vẻ." Cô dường như khá bất ngờ, lúc sáng Mộc Nhi cũng đã tặng cho cô một cái lắc tay bạc cho cô, ba mẹ cũng mua cho cô một căn nhà nữa, nhưng đến trưa mọi chuyện không vui cứ xảy ra làm cô cũng chả nhớ hôm nay ngày sinh nhật của mình. Cô cầm bó hoa anh tặng lên tay, cười vui vẻ:"Cảm ơn anh, học trưởng." "Này gọi anh là Nam Hoàng, không anh giận." Anh không thích cô gọi mình như thế. Dù lúc đi học cô cũng hay gọi mình như vậy. "Được rồi, cảm ơn anh Nam Hoàng." Cô và anh cứ thế cười vui vẻ. Nhưng hai người đó không biết mọi hành động của họ lại lọt vào ống kính của một người.