Cảnh Sâm không hiểu và cũng chả muốn hiểu ý của Vũ Minh. Anh đi họp đối tác, về phòng thì nhận được điện thoại của Vũ Minh. "Này đã 8h30 rồi đấy! Cậu xem tin tức chưa?" Cảnh Sâm chả nói gì chỉ nghe Vũ Minh nói, rồi tắt máy. Ngồi suy nghĩ một lúc rồi Cảnh Sâm, bắt đầu bật tin tức lên. Tin tức cũng chả gì nổi bật, lướt một hồi, anh mới thấy một tin tức nổi bật từ nữa tiếng trước. 'Kiều Phương Chi, người tình cũ của Tổng giám đốc Lâm thị đã về nước. Vì còn vươn vấn tình cũ.' Anh dường như rất bất ngờ kèm vui mừng, anh bấm vào bài báo để xem chi tiết rõ hơn, "Đúng rồi Phương Chi về nước rồi." Anh nhìn vào những bức ảnh mà phóng viên chụp được cô, đúng là Phương Chi của anh rồi. Trên tin tức ghi rằng về nước vì vươn vấn tình cảm với người cũ:"Người cũ, người cũ....Người đó chắc chắn là anh rồi!!!" Anh vừa lẫm bẫm nói vừa cười vui sướng. Quên đi những hành động tàn nhẫn của mình với Mỹ Lam, quên đi cô gái đang khốn khổ vì lạnh vì đói đang ở trong tầng hầm chịu khổ. Cảnh Sâm vui vẻ gọi điện cho Vũ Minh:"Này! Cảm ơn cậu nhá Minh. Lần sau mình sẽ cho cậu mười lăm phần trăm cổ phịa của Lâm thị." Bây giờ gập được Phương Chi có kêu anh nhảy lầu anh cũng đồng ý. "Chị vậy thôi mà vui đến vậy sao? Mình không cần cổ phiếu, sau này mình sẽ nhờ cậu một số chuyện. Mong lúc đó cậu đừng từ chối." Cảnh Sâm ừ một cái rồi tắt máy. Tin tức hôm nay anh báo cho Cảnh Sâm không phải là anh đồng ý Cảnh Sâm và ả Phương Chi quay lại bới nhau. Mà là muốn cho Cảnh Sâm biết được bộ mặt thật của ả ta, và làm cho Cảnh Sâm không còn lòng tin và sẽ hối hận khi ngược đãi Mỹ Lam. Cảnh Sâm vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt của anh. Anh lập tức gọi điện cho Trần Luân kêu hắn ta tìm ra Phương Chi đang ở đâu. Đến giữa trưa Trần Luân gọi lại cho Cảnh Sâm:"Thưa Boss cô Phương Chi đang ở khách dạng Đông Dương ở phía tây thành phố." Anh lập tức lái xe đến đó. Có thể nói là anh chưa bao giờ gấp gáp đến vậy, anh lái xe hết tốc độ đến khách sạn cô đang ở. Anh đi tới số phòng mà Trần Luân điều tra ra đưa cho anh. Đến tới phòng 24 anh hít thỏ thật sâu rồi gõ cửa.'Cốc cốc' Không bao lâu thì đã có người mở cửa. Anh vui vẻ vừa thấy Phương Chi liền ôm cô vào lòng. Phương Chi khi về nước cũng đã biết tên Cảnh Sâm này sẽ đến tìm cô nên cô đã chuẩn bị trước. Phương Chi nói giọng yếu ớt:"À là Cảnh Sâm sao? Anh vào trong đi rồi nói chuyện." Cảnh Sâm thấy mặt mày cô xanh sao, nhìn cô mệt mỏi ốm yếu mà không khỏi đau lòng. Phương Chi xuống sau nhà rót một ly nước cho anh, ngồi đối diện với anh. Ả ta cuối đầu khóc lóc đáng thương, nói:"Cho em xin lỗi, là do gia đình em bị phá sản nên em rất cần số tiền đó,là do lúc đó em cần tiền quá cho nên...." Ả ta chưa kịp nói xong, Cảnh Sâm nhìn ả khóc không khỏi đau lòng ôm ả, an ủi:"Không sao. Không sao! Anh quên rồi em đừng giặt vặt mình nữa." Cảnh Sâm ở lại nói chuyện, rồi nhờ người mua đồ cần thiết cho cô, thì anh đi về. Phương Chi khi đã thấy Cảnh Sâm đã đi xa, ả bực bội đạp đá lên ghế sofa:"Cái tên ngu Cảnh Sâm đó, tại sao hắn còn không đem cô về nhà, không vì diễn để hắn thương hại tao cũng chả ở cái khách sạn rách nát này làm gì!" Ả đánh mệt rồi ngồi xuống lấy điện thoại giọng ngọt ngào nói chuyện với mấy lão bao nuôi ả. Về đến nhà, nhìn xung quanh Cảnh Sâm cũng chưa thấy Mỹ Lam đâu, anh chợt nhớ đã nhốt cô dưới tầng hầm rồi. Anh cười mỉm một cái bước xuống tầng hầm. Lúc này cô đang ngồi co rút tay chân lại, nhìn không khỏi đáng thương, tim anh như anh bóp đau nhức cô cùng. Anh bước lại gần Mỹ Lam, lấy tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra đối mặt với anh, nhìn cô thảm hại anh vừa đau vừa hài lòng, cười khinh bỉ. Ảnh vui vẻ nói:"Hôm nay tôi rất vui nên không có hứng thú chạm vào cô đâu, đừng mơ tưởng. À, cô biết tại sao tôi lại vui không." Cô nhìn thẳng vào mặt anh không nói không cười, cũng không khóc. Anh tức giận hất mặt cô ra, nghiến răng nói:" Là do hôm nay tôi đã gặp lại được người tôi yêu!!!" Nhớ like và bình luận nha!!!!