Cảnh Sâm vì có công chuyện đột xuất nên anh phải đến công ty, anh muốn Mỹ Lam đi chung với anh nhưng thấy cô mệt nên thôi. Cảnh Sâm đi được vài phút thì Phương Chi lại tự tiện xông vào nhà, quả nhiên người ta nói không sai 'Tình cũ không rủ cũng tới'. Ả Phương Chi bước vào nhà tự tiện như nhà của mình, mặc Mỹ Lam nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Ả Phương Chi đứng dậy, lại gần Mỹ Lam noi:"Đáng lẽ cái chức Hứa phu nhân này là của tôi! Và người Cảnh Sâm yêu luôn luôn là tôi, cô đừng tưởng bở thấy mấy bữa nay Cảnh Sâm bên cạnh cô dịu dàng với cô thì cô lại tưởng anh ấy yêu cô! Thật ra là anh ta thấy có lỗi thôi cô nghe chưa!" Mỹ Lam càng nghĩ lại càng không dám nghĩ, cô tin tưởng anh và chắc chắn anh cũng sẽ tin tưởng cô. Bây giờ cô không sợ ai nữa, cô nhìn lại Phương Chi rồi nói với ả:"Nhưng mọi thứ đã thay đổi, người tôi yêu là Cảnh Sâm và Cảnh Sâm cũng vậy, anh ấy yêu tôi! Có lẽ lúc trước anh ấy yêu cô và có lỗi với tôi nhưng bây giờ đã khác, cái gì cũng đã khác!!!" Phương Chi tức giận đến mức giậm cả chân, ả ta chỉ tay vào mặt cô và cười trừ nói:"Được thôi để tôi xem cô còn lên mặt như vậy đến bao giờ!!!! Cô cứ đợi trò vui đi, coi lúc đó Cảnh Sâm có tin tưởng cô không?" Nói xong ả ta bước ra ngoài nhà. Còn Mỹ Lam lúc ả Phương Chi vừa đi, cô cảm giác chân mình bủn rủn ngồi thụp xuống cả đất, Dì Phương thấy vậy chạy lại đỡ cô, Dì Phương vui vẻ nói với Mỹ Lam:" Con giỏi lắm Mỹ Lam, dì tin chắc sau này con và cậu chủ sẽ hạnh phúc bên nhau!" Cô cũng vui lắm và cô cũng mong như thế, nhưng ả ta kêu cô đợi ả, xem ả làm gì. Cô thực sự lo lắng. Nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy, chat cí chuyện gì xảy ra, và cô cũng không kể chuyện Phương Chi tới nhà cho Cảnh Sâm biết. Nhưng hôm nay cô lại nhận được cuộc gọi của Mộc Nhi:" Alo, Mỹ Lam à không chị dâu tối nay chúng ta đi bar đi!" Mỹ Lam vui vẻ với cách gọi của Mộc Nhi, rồi thắc mắc hỏi:"Bộ cậu có chuyện gì vui sao?" "Chuyện vui nhất chắc có lẽ là chuyện chị dâu với anh trai hòa thuận lại với nhau rồi." Mộc Nhi đùa cợt. "Được thôi!" Mỹ Lam vui vẻ đồng ý, rồi cô cúp máy, bước xuống nhà. Thấy Cảnh Sâm cô chạy lại chỗ anh, cô nhẹ nhàng nói:"Tối nay Mộc Nhi rủ em đi bar, anh cho em đi nha!" Từ khi anh đối xử tốt với cô, cô ngày càng nói chuyện thân mật với anh chả sợ anh nữa, mà còn có thể làm nũng với anh nữa. Cảnh Sâm hôn lên má cô rồi nói:"Được thôi, nhưng ở đó nhiều cám dỗ lắm, anh đi chung với em!" Mỹ Lam chu mỏ không đồng ý:"Không được! Em với Mộc Nhi đi chơi anh đi theo làm gì?" Mỹ Lam cố gắng năn nỉ anh, anh mới chô cô đi một mình, vì đi chơi nên cô không thích sự gò bó nó sẽ làm mất tự nhiên. Đúng tám giờ, Mỹ Lam tới nhà Mộc Nhi, cô cùng vs Mộc Nhi đi tới quán bar. Quả đúng là nơi đầy cám dỗ, toàn là những con người ăn chơi và giàu có. Tiếng nhạc thật lớn, Mộc Nhi lúc này đang nhảy múa bên cạnh các chàng trai đẹp. Vì khó chịu nên cô ra bên ngoài hít thở tí, nhưng rồi có một người đàn ông lạ mặt tới gần cô, hắn ta nhìn cô chằm chằm rồi đưa ly rượu cho cô:"Tôi mời cô ly rượu này!" Cô không thích tiếp xúc với người lạ nhất là đàn ông, cô nhanh chóng từ chối:"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu!" Vừa lúc cô chuẩn bị bước lại vào trong, thì sau gáy bị đánh làm cô ngất tĩnh, cô chỉ được giọng của một người phụ nữa là giọng của Phương Chi? Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!