Nam Hoàng đỡ cô vào nhà, nhìn cô lúc này vô cùng buồn. Lợi dụng lúc này anh bắt đầu nói:" Em định ở đâu? Làm gì?" Mỹ Lam suy nghĩ một lát rồi nói:"Em không dám về nhà ba mẹ vì sợ họ lo lắng, em định ở nhờ nhà Mộc Nhi!" Nam Hoàng nhìn Mỹ Lam một lát rồi nói:"Hay em qua Anh Quốc sống với anh đi!" Mỹ Lam lập tức lắc đầu từ chối, cô không muốn làm phiền anh, hơn nữa anh với cô đã là gì đâu? "Em ở đây không sợ sẽ gặp lại hắn sao, gặp lại hắn đi cùng với người phụ nữ khác." Nam Hoàng cố nói thêm. "Không sợ, bởi vì không nhìn thấy nên gặp cũng không biết." Mỹ Lam cũng nghĩ như anh, nhưng bây giờ cô chả thấy gì, dù có gặp thì cũng đỡ phải đau lòng. Mộc Nhi thấy Nam Hoàng khuyên Mỹ Lam như thế, cô cũng vào nói thêm:"Mình chỉ về đây công tác vài tháng thôi, ngày mai mình cũng phải về Anh rồi. Như vậy cậu ở đây với ai?" Mỹ Lam im lặng không trả lời, biết Mỹ Lam sắp lung lay Nam Hoàng nói thêm. "Em đừng lo sang bên đó anh và Mộc Nhi sẽ mua một cửa hàng bên đó, nếu em chán em có thể bán gì đó. Coi như em vừa có một môi trường sống mới vừa có công việc mới, như thế em sẽ bận rộn sẽ không cần phải nghĩ nhiều." Nam Hoàng cố sức nói khuyên cô. Mỹ Lam suy nghĩ một lát, rồi nói:"Vậy chừng nào chúng ta có thể đi." Nam Hoàng vui vẻ nói:"Ngày mai." Ngày mai, nhưng như vậy còn bữa cơm cuối thì sẽ như thế nào? Mỹ Lam định nói:"Nhưng ngày mai phải gặp Cảnh Sâm để ăn bữa cơm cuối nên...." "Em tin lời cậu ta sao? Có chắc là bữa cơm cuối, hay là bữa cơm hắn giới thiệu người phụ nữ mới của hắn,nếu em lo lắng ngày mai anh sẽ bói với hắn là em bận và không đi được." Nam Hoàng càng nói càng thuyết phục được Mỹ Lam. Cô cứ thế đồng ý. Mỹ Lam chỉ đem theo những vật cần thiết thôi. Vì Mộc Nhi nói ở đó cái gì cũng có, nếu thiếu thì mua thêm không cần đem nhiều đồ. Đúng bảy giờ Nam Hoàng có mặt tại nhà Mộc Nhi để đến sân bay. Máy bay cất cánh lúc chín giờ. Ngồi trong xe trên đường đến sân bay Mỹ Lam không khỏi yên lòng, cô có cảm giác cô đã làm sai điều gì đó. Cô bất chợt giật mình, cô lo lắng hỏi Nam Hoàng:"Anh đã nói chuyện với Cảnh Sâm chưa?" Nam Hoàng biết cô muốn hỏi gì, anh vui vẻ cười nói:"Anh đã nói rồi em đừng lo, hắn ta nói rằng định nói với em ngày hôm đó hắn bận không gặp em được!" Cứ thế Mỹ Lam cứ im lặng ngồi lên máy bay và rời khỏi nơi mình sinh ra, cảnh cật cứ thế hiện rõ trên bầu trời, cả thành phố đất nước rộng lớn vậy mà không có đến một chỗ cho cô chung thân. Đến bảy giờ tối, cơm canh đã được chuẩn bị, Cảnh Sâm đã về nhà từ rất sớm, anh còn cầm trên tay một bó hoa, xung quanh được tranh trí vô cùng lãng mạn, Cảnh Sâm ngồi xuống ghế cứ thế mà đợi cô. Dì Phương vui vẻ nhìn khung cảnh, dì cứ nghĩ chúng nó ly hôn rồi chứ ai dè chỉ là Cảnh Sâm muốn làm lại với Mỹ Lam. Dì vui vẻ nhìn một lát rồi bước vào phòng. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi qua đã cũng đã chín giờ. Cảnh Sâm nhìn đồng hồ treo tường thời gian cứ thế vẫn trôi mà cô cẫn chưa thấy đâu. Anh lo lắng cầm điện thoại gọi chi cô, nhưng không ai bắt máy, anh lại gọi cho Mộc Nhi nhưng kết quả cũng như thế. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa nhưng anh vẫn cầm áo khoác bước ra xe đi đến nhà Mộc Nhi nhưng lại không thấy ai, anh đứng trước cửa cả một buổi tối.