Mỹ Lam mò mẫn xung quanh đi vào bên trong. Đi đến chiếc tủ gần bàn thanh toán. Cô mở các ngăn tủ ra như đang kiếm tìm thứ gì đó. Cô đưa tay ra mò bên trong các ngân tủ đều không thấy thứ cô cần tìm. nước mắt cô bắt đầu ngấn thành giọt. Á Hi sau khi thấy tiệm hoa như thế liền gọi cho Nam Hoàng, không lâu thì Nam Hoàng tới. Anh thấy Mỹ Lam bên trong tiệm hoa đổ nát đang làm gì đó, chạy vào xem thử. Thấy Mỹ Lam ngồi khóc anh bắt lo lắng hỏi:" Mỹ Lam em sao vậy, có chuyện gì." Mỹ Lam khóc nấc chỉ có thể chỉ tay vào cái tủ rồi chỉ vào cổ tay. Nam Hoàng suy nghĩ một hồi cũng hiểu ý Mỹ Lam. Anh đứng dậy bước vào nhà kho, kím trong đống đồ muốn đem vức. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh thở dài, phủi bụi trên chiếc hộp rồi bước ra đưa Mỹ Lam. " Đây! Anh tìm thấy nó rồi bè em đừng khóc nữa!" Mỹ Lam đưa tay giật lấy chiếc hộp mò mò đúng nó cô mới thút thít nính khóc. Cảnh Sâm đứng bên ngoài chứng kiến sự việc không khỏi tức giận. Lúc đầu anh cứ nghĩ khi vừa thấy cửa hàng như thế cô sẽ tức giận đến tìm anh như chú mèo xù lông chứ. Ai ngờ cô lại vào trong tiệm làm điều gì đó. Rồi tên kia đưa cho cô một chiếc hộp thì cô mới thôi khóc. Anh tức giận bước vào trong. Nam Hoàng vừa thấy anh đứng dậy nhìn Cảnh Sâm nói:"Anh bị điên hả! Anh đang làm cái trò gì vậy.'' Anh không quan tâm cái tên Nam Hoàng này đang nói gì chỉ nhìn cô, và chiếc hộp cô cầm trên tay. Anh đẩy tên Nam Hoàng ra. Lấy chiếc hộp trên tay cô. Mỹ Lam giật mình, đôi mắt bỗng mỡ to hết cỡ. Anh làm gì vậy, cô sợ hão suy nghĩ trong đầu. Lòm khòm bò dậy nắm lấy tay anh muốn lấy lại chiếc hộp. Bị Cảnh Sâm ôm eo sang một góc. Anh nhìn chiếc hộp đó một lát rồi nói:"Tại sao em lại khóc vì chiếc hộp này. Chiếc hộp bẫn này có thể làm em khóc sao? Anh có thể mua cho em nhiều thứ hơn thế mà." Càng nói Cảnh Sâm càng nghĩ, không cần biết chiếc hộp này đựng cái gì, chỉ cần tên Nam Hoàng kia đưa cho cô thì anh đều không thích. Nói rồi anh cầm chiếc hộp đó quang xuống đất, đạp chân lên nó. Nam Hoàng thấy thế không làm gì chỉ đứng một góc, Á Hi cũng định nhào lên nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại, và hơn nữa Nam Hoàng cũng chặn cô. Anh nhìn chiếc hộp Cảnh Sâm chà đạp mà lòng vui mừng vô cùng. Anh đỡ phải kiếm cách phá nát nó. Hắn ta tự tay phá nát hi vọng cuối cùng của Mỹ Lam rồi. Mỹ Lam bị anh ôm eo một góc lo lắng, quơ tay tìm chiếc hộp. Cảnh Sâm nắm chặt lấy tay cô nói:" Cái thứ đó anh đã đạp nát rồi! Em đừng mất công tìm nó nữa!" Mỹ Lam nghe xong lập tức cuối xuống đất tìm kiếm nó. Tay cô đụng được một góc của chiếc hộp. Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam như vậy kéo cô lên, xách coi lên vai đưa cô ra ngoài xe. Quăng coi lên xe đi mất, Nam Hoàng cùng Á Hi đứng điến, cũng khô g thể làm gì được. Nam Hoàng tức giận tay nắm thành nắm đấm mắng thầm. Tên khốn khiếp như vậy mà mày vẫn có thể làm được, để Mỹ Lam ghét bỏ mày thì có chết tao cũng không nhường Mỹ Lam cho mày. Á Hi bây giờ nhìn Nam Hoàng bắng một con mắt khác, lúc trước cô cứ nghĩ anh là một người hiền lành, tốt bụng. Đến mơ cô cũng không mơ ra được một Nam Hoàng như vậy. Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!