Đừng Đánh Thức Em - Don't Wake Me Up

Chương 1: “Anh là màu xanh duy nhất”



4h30' sáng.

Chủ Nhật.

Không cần đến chuông báo thức, trong căn phòng tối đen không một tia ánh sáng, một đôi mắt mở bừng ra, chứa đựng sự khô ráo, thanh tỉnh không giống như vừa trải qua một giấc mộng dài. Đôi mắt lạnh nhạt ấy dán chặt lên trần nhà chừng 5 phút, rồi thay đổi tiêu cự. Tách, bấm nút khởi động. Chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, gạt đống chăn dầy cộm và gối dài chất đống bên cạnh, Lam Lâm hệt như một chiếc máy từ từ xoay người, đặt 2 chân bình ổn trên tấm thảm nhung trải trên mặt đất. Trái với tốc độ chậm chạp, thao tác bước đi hết sức dứt khoát, không có nửa điểm chần chừ hướng về phía nhà tắm, chỉ đơn giản là giống như một thước phim về cảnh rời giường hết sức thường nhật của một người hết sức bình thường đang được tua-thật-chậm-mà-thôi.

Sau khi tắm rửa qua loa và làm vệ sinh cá nhân, “cỗ máy” chậm mà chắc kia thong thả bước về phía bàn gỗ nhỏ đặt cạnh giá sách, vớ lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn báo có 15 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn.

11.00pm

00.30 am

01.05 am

03.16 am

03.20 am

03.45 am

”Cỗ máy” giật giật khóe miệng, tiên liệu không sai, may sao hôm qua trước khi lên giường đặt chế độ “im lặng”, nếu để “rung” như mọi khi thì không phải tan tành giấc ngủ quý giá hay sao. Nhanh chóng gõ tạch tạch vào màn hình cảm ứng, soạn 1 tin nhắn hết sức ngắn gọn,

Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo đã sửa soạn từ sớm, khoác thêm một chiếc áo gió sáng màu, quàng ba-lô lên vai, xuất phát!

Từ thành phố thủ đô đến khu quân sự tập trung không xa cũng không gần, vừa vặn đi hết 2h 15', đường quốc lộ mới đầu êm đẹp khó đi, nhưng càng vào khu chuyên biệt thì càng lắt léo, phải vòng cua và rẽ trái ngã phải liên tục mới tới được đích. Khi đi trời còn chưa sáng hẳn, tiết trời mùa thu làm cho không khí có vẻ ảm đạm hơn nhưng không ngăn được tâm tình khá tốt của người ngồi trong xe. Tài xế riêng nhiều lần liếc mắt qua kính chiếu hậu, lén lút nhìn trộm nụ cười như có như không của người ngồi phía đằng sau, mắt đang hướng thẳng ra cửa sổ. Tuy vậy, tài xế cũng rất biết chừng mực không mở miệng hỏi khi không cần thiết. Suốt nhiều năm, người tài xế này vẫn luôn ngồi chắc ở vị trí ghế lái đặc biệt này cũng chính bởi sự thức thời và kiệm lời của mình. Đánh một vòng cua cuối cùng, mở ra trước mắt một con đường khá rộng và quang đãng dẫn thẳng tới một khu đất rộng.

”Đến nơi rồi đây ạ.”

Xe giảm tốc rồi chậm rãi đỗ gọn vào gần một gốc cây ven đường.

7h30', nắng lên dịu nhẹ. “Cỗ máy” im lặng mở cửa bước xuống xe, ngửa mặt lên nhìn cổng lớn lác đác đã có vài người đứng đợi người thân.

Lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo khoác, ấn phím 1 quay số nhanh, cất lên giọng nói không nhanh không chậm:

”Tôi đếm ngược từ 10, nếu anh không lập tức có mặt ở cổng, tôi sẽ...”

Tút..tút..

Không cần đợi đến giây thứ 5, từ phía bên kia cổng lớn, một đoàn bụi mù theo đuôi bóng dáng xanh sẫm như vòi rồng phi lại đây. Đậu xanh, tuần trước lúc hắn thi mục chạy cự ly ngắn môn thể dục cũng không đạt được vận tốc sét đánh như này nha!

”Lam Lâmmmmmmmmmmm!!”

“...” Có kẻ hơi xoay người định bước đi.

”Đệch mợ!! Cậu đừng tưởng đe dọa anh mà anh sợ nha! Đã vác xác đến đây rồi còn mơ quay trở về được sao?!!”

Xanh sẫm nhễ nhại mồ hôi ngoác mồm gào to bên kia cổng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kinh dị của người chung quanh. Người người mắt to mắt nhỏ nhìn tên đàn ông lỗ mãng, còn, kẻ lỗ mãng đã miễn dịch với sự kỳ thị của đám đông lại đang dán mắt tên đang đứng nhàn nhã đút tay vào túi quần đằng kia. Tên đó hôm nay khoác hờ một chiếc áo gió màu gạo vừa vặn, áo sơ mi bên trong màu đen in chìm hoa văn cầu kì không quá ôm không quá rộng, quần kaki màu ghi xám dài chuẩn đến mắt cá chân tôn lên đôi chân dài vừa vặn, thon nhỏ cân đối với dáng người. Người đứng ngoài ung dung đưa tay đưa lên tháo kính râm mắt chuồn cổ điển, Xanh sẫm lúc này mới phát hiện mình không chỉ phải đối mặt với dáng người chuẩn mực kia mà còn bị câu luôn mất hồn phách bởi đôi mắt liêu nhân đang lười biếng híp híp thành sợi chỉ dài kia nữa. Chết tiệt, có cần phải hấp dẫn chết người như vậy không hả!!! Ông đây cùng là đàn ông mà còn khó kìm chế tim mình, tên nhãi nhà mi có phải có sở thích biến thái cosplay Nữ vương không vậy?!! Mau gỡ tròng mắt yêu nghiệt kia xuống bằng không ông sẽ không thể khống chế mà biến thành..biến thành..thái giám phủ phục dưới chân nhà mi!

Nhào qua cổng, Xanh sẫm vò lấy mái tóc nâu nhạt mà ra sức vò, miệng không ngừng chửi liên tục 7 7 49 2 chữ “Chết tiệt!“. Ông đây thua mi về khí chất, cũng phải thắng mi bằng vũ lực!! Có người tránh trái né phải đòn công kích của tên điên mồ hôi nhễ nhại mà vẫn bị bám riết không tha, độ nhây của kẻ này mới có 3 tháng không gặp đã thăng lên level mới rồi! Càng nhân nhượng càng được đằng chân lân đằng đầu, không thèm suy nghĩ dài dòng, “Nữ vương” nhếch miệng cao quý:

”Tạo phản rồi!”

”Bộp!”

”Bịch!”

Sau khi thực hiện một cú xoay người tiêu chuẩn, cùi chỏ hướng về phía sau, một chân móc ngược lại giật chân đối thủ về phía trước. Nữ Vương kiêm đao phủ ung dung khoanh tay đứng nhìn tội nhân đang nằm đo đất dưới chân. Xanh sẫm nằm tứ chi thẳng cẳng, mất 5 giây để load tình huống vừa bị đồ sát, giây sau đã đạp mạnh chân xuống đất bật thẳng tưng lên như một chiếc lò xo, không hề chần chừ thuận theo thế đà đá liên tiếp 3 cước về phía đối thủ. *Tinh* kích hoạt chế độ PK không lối thoát!Đá, né, né, đá, đấm, né, đá, đấm, né. Chiến tranh không báo trước bùng nổ ngay trước cổng Học viện quân sự, nhốn nháo không biết bao nhiêu người vây xem la ó.

TUÝTTTTTTTTTTT!!

Đánh đấm chưa được bao lâu, còi hiệu xé gió vang lên cùng tiếng quát tháo cục cằn cắt đứt hỗn loạn “Con mẹ nó dừng lại ngay!! Mới sáng sớm đã ẩu đả cái gì?! Hai tên khốn các ngươi chán sống rồi sao!!!”

A, bất đắc dĩ tách ra. Trịnh Bình xanh sẫm ôm khuôn mặt thâm tím 1 mảnh nhanh tay thọc vào túi quần “kẻ địch” vừa đánh đấm long trời lở đất, móc ra bao Malboro ngoại, xun xoe chạy lại gần Trung đoàn trưởng. “Anh Thạch à, anh Thạch à, bọn em chỉ đùa thôi chỉ đùa thôi mà! Thằng này là thằng đệ của em ở lớp học võ, lâu lâu 2 đứa không gặp nhau ngứa tay ngứa chân đùa giỡn chút thôi ấy mà!”

Anh Thạch, người cũng như tên, cao lớn thô cứng như đá tảng, khuôn mặt khí khái đậm chất đàn ông lúc này sưng sỉa, nhếch mồm nhận điếu thuốc, lé mắt nhìn sang thằng ranh con mỏ nhọn cười đến ngu bên cạnh rồi chuyển tầm nhìn về kẻ đồng lõa từ xa đến kia. Lúc này, chỉ thấy tên đó ung dung phủi phủi qua loa đầu gối dính bụi của mình, chẳng thèm quan tâm mớ tóc trên đỉnh đầu bị vò cho không ra hình dáng, cứ đứng đó như thể là người qua đường vô danh hết sức vô tội.

”Đừng thấy ông đây dễ tính mà mày hết lần này đến lần khác liếm mặt! Lần sau để cho ông bắt được thì kể cả mày có là cháu trai của Tư lệnh quân khu thì ông cũng chém bay đầu!” Anh Thạch cốc liên tiếp 5, 6 phát vào đầu Trịnh Bình như cốc trẻ con, gằn giọng nhắc nhở. Trịnh Bình tuy cũng thuộc vào hàng cao ráo, rắn rỏi, nhưng đứng cạnh “ngọn núi” cao gần 1m90 này thì cũng chỉ thuộc hạng nhãi nhép mà thôi. “Thôi, nhanh nhanh dắt bạn mày vào đi. Đàn ông con trai người ngợm dây leo như nó mà đánh đấm cũng ghê răng ra phết nhỉ! Cấm chúng mày gây rối trong quân khu! Nghe chưa!”

Trịnh Bình vâng vâng dạ dạ, rồi hớn ha hớn hở chạy lại khoác vai Lam Lâm líu ra líu ríu đi báo danh thăm nuôi. Ngược với sự thờ ơ trầm tĩnh của khách, Bình mặt ngu này cứ hềnh hệch nói nói cười cười với mấy tên làm thủ tục, cũng không quên lớt chớt chòng ghẹo đội trưởng Thạch đang đứng giám sát “nghiêm cẩn” đằng sau.

”Ậy ậy, xong rồi! Đi thôi người anh em! Đến ký túc xá tham quan trước nào!!”

Trịnh Bình vừa lôi vừa kéo “người anh em tốt” của mình đi về phía ký túc xá quân đội. Dọc đường không ngừng bắt mồi với những người xung quanh, chứng tỏ quan hệ kẻ này không hẹp chút nào nhé. Nếu hỏi Lam Lâm Trịnh Bình yêu quý nhất bộ phận nào trên cơ thể, câu trả lời lập tức sẽ là“Mồm.” Ặc, tên Trịnh Bình này từ đầu đến đuôi không bói ra được một ưu điểm gì ngoài việc giỏi ngoại giao, nhưng đấy cũng là khuyết điểm thấy phiền của tên đó. Mồm lúc nào cũng bập bập như một cái máy khâu như thể nếu dừng lại quá 5 giây đồng hồ thì 2 môi trên dưới sẽ dính chặt lại với nhau vậy. Khả năng nói nhiều, nói nhiều chủ đề, nói nhiều chủ đề cùng nhiều người một cách mạch lạc, không gián đoạn, đặc biệt còn liền một hơi của hắn đã được Lam Lâm kiểm nghiệm không thể hoài nghi suốt ròng rã 7 năm trời. Kể từ lúc bắt đầu sa chân vào lớp Nhu đạo, bị yêu tinh máy khâu tu luyện thành người này nhìn trúng, lỗ tai nhỏ của Lam Lâm nên bắt đầu tự viết di chúc đi thôi. Những tưởng rằng sự im lặng lạnh lùng hay đôi mắt đẩy người đi xa vạn dặm của đạo sĩ Lam Lâm mới đầu có thể ngăn cản được từng đợt tấn công như vũ bão của con yêu tu luyện ngàn năm này nhưng hiện tại sự thực chứng minh, đạo cao một thước ma cao một trượng. Lam Lâm đ*o sĩ cuối cùng cũng có ngày phải thuần phục dưới gấu quần Yêu tinh máy khâu trăm năm có một kia.

Trước khi Máy khâu Trịnh Bình khâu xong đoạn “thằng Quân Sành cùng phòng từng có quá khứ đâm thuê chém mướn, tưởng đao to búa lớn như thế ấy vậy mà quanh năm chỉ mặc quanh 2 cái quần sịp màu hồng sứt chỉ” thì Lâm mặt lạnh đã thành công đẩy cửa phòng ký túc xá của Trịnh Bình bỏ ngoài tai tiếng hô hoán đầy kinh ngạc bên tai. “Á đệch! Sao cậu biết đây là phòng của anh?!”

Vô thức Lam Lâm lùi lại hai bước, khóe miệng giật giật. Bị phản ứng bất ngờ của người anh em tốt làm kì lạ. Tầm mắt Trịnh Bình lia theo đường nhìn vào phòng ký túc xá. Trời đất thiên địa ơi! Thánh Quân Sịp Hồng ấy vậy mà chọn đúng lúc này hiển linh. Thằng khốn vừa khéo đang diện độc cái sịp hồng cũ kỹ, chỉ sứt tứa lưa lắc mông hùng hục biểu diễn liên tục 9 9 81 loại động tác Cardio trên nền nhạc thể dục vui quên trời đất. Hai quả ngực không thể gọi là săn chắc của thằng đó đang nảy tưng tưng theo nhịp đếm sôi động, chưa kể cơ thể còn được trang điểm thêm một lớp mồ hôi long lanh bóng mỡ, nắng chiếu vào tỏa sáng lấp lánh chọc mù mắt chó người nhìn.

Sầm!! Không đợi Lam Lâm lên tiếng, Trịnh Bình sập ngay cửa lại, vội vội vàng vàng tóm lấy tay Lam Lâm lôi tuột dọc hành lang, cách cái phòng đang đầy mùi hooc-môn giống đực kia càng xa càng tốt. Lam Lâm nặng nề rút cổ tay khỏi gọng kìm của tên đang bối rối dẫn đường đằng trước, lặng lẽ lau đi mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay vào quần. Ngoài mặt như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên sự khủng hoảng kèm bài xích nho nhỏ. Chậc, cái thói quen xấu này suốt bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi được. Hình như chơi chung lâu ngày với tên đần này, chỉ số cảnh giác của con người cũng sẽ bị tụt đi theo hay sao ấy. Xét cho cùng, từng đấy thời gian, cái kẻ thành công đánh vỡ phòng tuyến tâm lý, đạp tung rào cản tiếp xúc thân thể với Lam Lâm chỉ có tên mồm máy khâu phía trước mà thôi. Thở dài thật nhạt, theo thói quen đút hai tay lành lạnh vào túi quần, Lam Lâm cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.

Sân huấn luyện ngày nghỉ vắng vẻ, xa xa lác đác vài kẻ cô đơn không người nhà thăm hỏi chạy bộ buổi sáng giết thời gian. Giờ này chắc hẳn mọi người đều tập trung phần lớn ở khuôn viên trước nhà tiếp khách hoặc căng-tin rồi. Hai người rất tự giác không ai nhắc đến chuyện vớ vẩn vừa rồi. Trịnh Bình nhe nhởn không coi ai ra gì, hô hố đập túi bụi vào vai người ngồi cạnh, ánh mắt lấp lánh, liên mồm đòi quà thăm nom. Lam Lâm vứt cho hắn ánh mắt khinh thường rồi rề rà tháo ba lô khoác trên vai xuống ném vào lòng cái thằng tham ăn tục uống kia. Sột soạt lục lọi một chập, lôi ra nào là thuốc lá, thịt bò khô, bánh quy hạnh nhân, socola đen đắng ngắt, vân vân mây mây toàn đồ ăn vặt, à, còn thêm cả 2 cái khăn mặt và mấy chai lăn khử mùi. Muốn có bao nhiêu chăm sóc liền có bấy nhiêu. Mặt Trịnh Bình lúc này tươi như hoa nở, hai con mắt vì cười nhiều quá giờ nhìn sao cũng thấy xô lệch bên to bên nhỏ làm hắn càng ngu tợn. Tay bóc thanh socola trực tiếp cho lên miệng gặm nham nhở, mồm vẫn không quên càm ràm “Này đã bảo là anh thích ăn loại Socola nâu ngòn ngọt, sao cứ hết lần này đến lần khác mua loại đắng nghét này hả!“. Nói đoạn, tống luôn thanh đang ăn dở vào mồm Lam Lâm, “Cho đắng chết mi, đắng chết mi đi!” Cắn socola răng rắc một miếng lớn, mặt không hề có thái độ ghét bỏ chỗ ướt ướt dính dính được đưa tới miệng, Lam Lâm không nói gì, chỉ chuyên tâm thưởng thức vị đắng thấm sâu tận óc, nhưng nuốt rồi lại thấy ngọt ngọt ở cuống họng. Không mua loại nâu, đơn giản vì người trả tiền chỉ thích ăn loại đắng này thôi..

Hai kẻ đó cứ ngồi cạnh nhau như vậy, suốt bao nhiêu năm qua không hề thay đổi. Dù là ai tình cờ đi ngang qua, dù là bất cứ lúc nào, luôn chỉ nghe thấy một giọng nam khỏe mạnh hữu lực, cất lên lúc nào cũng như hàm chứa tất cả nhiệt tình tuổi trẻ. Một người cứ nói, một người cứ im lặng nghe không đáp, nhưng bao nhiêu câu chuyện tưởng như vụn vặt nhỏ nhặt nhất lại chẳng hề bị lãng quên. Có lẽ đó là cách giao lưu của họ, ngầm hiểu trong lòng một thứ tình cảm không thể xói mòn, một nóng như lửa, một lạnh như nước ngầm chôn sâu dưới lòng đất, nhưng lại kì lạ hòa hợp, khăng khít. Nhớ 7 năm trước, cả hai vẫn còn là chưa lớn. Lần đầu hai đứa gặp nhau, Lam Lâm 15 tuổi, Trịnh Bình hơn hẳn 3 tuổi mà loi nha loi nhoi như đứa trẻ con, hiếu kì vây xem “đệ đệ” đặc biệt được sư phụ nổi tiếng khó tính khó chiều của hắn nhận làm “bế quan đệ tử“. Không hiểu ngày đó Lam Lâm có sức hấp dẫn tối thượng gì mà lại khiến cho tên máy khâu suốt ngày lưu luyến bụi hoa, không chịu ngồi yên “khâu” một chỗ với một người lại bám dính lấy không rời. Lớp Nhu thuật ngày đó vốn là lớp khép kín, do một mình Võ sư Thanh Phong chỉ dạy, ngoài ra cũng chỉ có 2 đại đệ tử và 1 nữ đệ tử nữa thôi. Người được chính Võ sư Thanh Phong nhận làm đệ tử không phải trời sinh kỳ tại thì cũng là kỳ tích của kỳ tích, ai cũng có chỗ đặc biệt hơn người. Khi ấy, Lam Lâm hơn người ta là ở chỗ “quan hệ“. Từ ngày hai đứa bám dính lấy nhau không rời, sư huynh sư tỷ khác vờ vịt oán thán, cố tình trêu chọc không biết bao nhiêu bận nhưng cũng không làm suy suyển được “mối tình thâm”, còn ngầm gán ghép 2 đứa đực rựa là một cặp, lén lút gọi Trịnh Bình là chồng, còn Lam Lâm là vợ.

Thời gian trôi như kéo sợi, ngoảnh đi ngoảnh lại ký ức nhiều năm đã được dệt thành mảnh gấm tuổi trẻ muôn màu, đáng quý không gì đánh đổi. Nói thực lòng, từ rất lâu rồi đối với Trịnh Bình, Lam Lâm là tay, là chân của hắn, hắn có thể không mặc quần áo chạy rông trên phố chấp nhận sự phỉ nhổ của cả xã hội, chứ quyết không làm kẻ cụt tứ chi!

Còn với Lam Lâm, Trịnh Bình là một màu xanh, màu xanh tươi mát, trong lành duy nhất trong quãng đời dài dằng dặc đen tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.