- Người đại diện tập đoàn Black, cô ấy tên Hana. Cô ta rất bí ẩn rồi còn lạnh lùng nữa. Chắc Kelvin với Henry chưa thấy mặt cô
ta đâu. Nhưng trước khi vào phòng Kelvin anh đụng phải cô ta nên
được nhìn lướt qua mặt cô ta rồi. Nhìn cô ta quen lắm nhưng anh
không tài nào nhớ nổi._Ken
- Cái gì?_Mary chợt tròn mắt thốt lên một tiếng rõ to làm bé
Su chơi ở bên cạnh giật mình khóc um xùm(bé Su chưa được 1 tuổi mà, nên bé chỉ ngồi cạnh mẹ chơi thôi chứ có ăn được gì đâu)
- Ui, mẹ thương nào, mẹ nói to quá làm con giật mình à, mẹ xin
lỗi Su nha. Ngoan nào, nít đi, mẹ thương mà._Mary bế bé Su lên
dỗ dành
- Chị Lan à, chị đưa bé Su ra phòng khách
chơi giúp em một lát._Bé Su ngưng khóc, Mary gọi chị giúp việc
đưa bé ra ngoài
Ken chỉ lắc đầu ngán ngẩn. Cứ mỗi
lần nhắc đến chuyện của Kelvin và Jun, Mary lại phản ứng rất
mạnh. Bởi lẽ suốt 5 năm qua không biết bao nhiêu lần Mary nói
với Ken rằng Jun có cái gì đó rất mờ ́ám nhưng Ken vẫn không
tin. Nhiều lúc vì chuyện này mà Ken còn chửi Mary nữa. Vì thế suốt 5 năm qua, Mary chẳng ưa Jun tẹo nào, còn không muốn nhìn
mặt Jun nữa. Tất nhiên Mary phản đối kịch liệt chuyện Kelvin và Jun đến với nhau, nhưng chẳng ai đồng tình với Mary cả. Trong
mắt họ Jun tốt lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của
Mary. Với cả suốt 5 năm qua, dù mọi người đã nguôi ngoai chuyện
của Jenny, đúng hơn là mọi người xếp nó vào quá khứ và chẳng ai quan tâm đến nữa. Nhưng Mary thì không, Mary vẫn miệt mài tìm kiếm, nghe ngóng thông tin về Jenny, dù biết hy vọng rất thấp.
Mary muốn được nghe lời giải thích của Jenny về tất cả, rồi
sau đó Kelvin muốn lấy ai cũng được. Bây giờ chẳng bao lâu nữa
Kelvin làm đám cưới với Jun mất rồi, Mary sợ không đủ thời gian để tìm Jenny nữa.
- Trước chỉ báo cưới trong năm
nay thôi mà. Sao sớm thế?_Đợi chị Lan đưa bé Su đi ra ngoài rồi
Mary quay lại câu chuyện
- Anh sao biết được. Thấy hôm nay Kelvin nói thế. Mà em cũng nên chúc phúc cho họ đi. Trời
ơi, Jun có ác ý gì với em đâu mà lúc nào em cũng phản đối
thế hả? Em bỏ ngay mấy cái suy nghĩ không tốt về Jun cho anh.
Không thì đừng trách._Ken
- Không, không bao giờ em chấp nhận chị ta._Mary đập đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng luôn.
Ken thở dài rồi lên phòng cùng Mary luôn. Lên đến trên phòng, Ken
thấy Mary ngồi khóc. Nhận ra nãy mình hơi quá lời, Ken tiến
lại xin lỗi Mary.
- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa._Ken nổi cáu với Mary
- Em vẫn chưa tìm thấy Jenny mà. Anh Kelvin không thể cưới chị Jun được._Mary vừa khóc vừa nói.
- Jenny là quá khứ rồi em hãy quên đi._Ken lại nói câu quen thuộc suốt 5 năm qua.
- Hãy để cho Kelvin tiếp tục cuộc sống mới này đi. Tìm thấy
Jenny chẳng khác gì khơi gợi quá khứ đau lòng đó cả. Sẽ chẳng được gì đâu, em đừng phí công vô ích nữa._Ken không muốn Mary
mệt mỏi đi tìm Jenny nữa. Nhìn Mary cứ như vậy Ken sắp không
chịu nổi nữa rồi.
.....
Tại một quán
cafê có tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, một đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Kelvin tối nay
được rảnh nên dắt Jun đi chơi. Đi ngang qua quán cafê này, không
hiểu sao Kelvin lại rất muốn vào dù chẳng biết lý do là gì
cả. Jun ngồi kế bên cứ vui vẻ cười nói chẳng bận tâm điều gì
cả, chắc Jun đang hạnh phúc lắm. Kelvin vẫn cười vẫn nói nhưng
trong tâm trí Kelvin lại mập mờ một hình ảnh gì đó hình như
có liên quan đến tiếng đàn vĩ cầm.(năm xưa Jenny đã chơi vĩ cầm trong quán cafê này, ai không nhớ đọc lạí).
- Anh này, anh có dự định chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở đâu
chưa?_Câu hỏi của Jun cắt đứt hình ảnh mập mờ trong Kelvin
- Em muốn
chụp ảnh cưới ở tại nhà sau này chúng ta sẽ ở. Em không muốn
đi đâu giống người ta. Ở nhà chúng ta, chỉ riêng chúng ta thôi,
không đụng hàng với ai cả. Được không anh?_Jun nói ra hết suy
nghĩ mơ mộng về bộ ảnh cưới đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.
- Rất hay. Anh đồng ý hai tay luôn._Kelvin cười rồi cả Jun cùng
cười. Kelvin giờ chẳng muốn nghĩ gì nhiều, chỉ muốn được lấy
người mình yêu, người mà đã yêu thương và chăm sóc mình suốt 5
năm qua thôi. Kelvin muốn được làm cho Jun hạnh phúc để đáp trả
tình cảm của Jun. Vậy còn Jenny thì sao? Chẳng lẽ........
Tiếng gió thu đi, gió đông về va chạm vào nhau, tiếng xe cộ tấp nập
ngoài phố, tiếng ai nói bên vỉ hè nhiều người đi bộ. Một âm
thanh hỗn hợp cùng với đủ thứ đèn điện tạo nên một khung cảnh phố về đêm nhộn nhịp, đông đúc. Ẩn trong cảnh phố bây giờ là
hình ảnh ngày này 5 năm về trước đang mờ dần đi. Chắc nhiều
người đã quên mất rồi. Người ta bảo thời gian trôi có thể xoá
đi một số chuyện không hay. Chắc là đúng thật rồi. Nếu hơn 5
năm trước, cả nhóm Kelvin cùng đi đến còn phố này, cùng rẽ
vào quán cafê này nghe Jenny chơi vĩ cầm, nếu 5 năm trước Kelvin
chạy qua con phố này, rẽ vào quán cafê này tìm Jenny thì bây
giờ Kelvin lại dẫn Jun đi dạo trên con phố này, rồi lại rẽ vào quán cafê này. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao? Hay vì con phố này quá đặc biệt làm Kelvin trong vô thức cũng muốn tới? Thật sự là Kelvin đã không còn bận tâm gì về quá khứ có Jenny rồi sao? Đã vậy, Kelvin giờ đây đối với Jun còn ân cần, chu đáo,
chẳng khác gì với Jenny ngày xưa, rồi với người xung quanh thì
hay cười, chẳng còn băng lãnh như ngày nào nữa. Kelvin thay đổi, chẳn hiện tại Jun đang vui lắm???