- Con đã nhớ lại tất cả rồi. Và con biết người con yêu thực sự không phải Jun. Với cả con không thể chấp nhận con người độc
ác đó làm vợ con được._Kelvin bình tĩnh nói. Chắc tại từ bé, ba Kelvin đã muốn Kelvin sẽ làm việc trong giới kinh doanh, nên
ông đã rèn cho Kelvin phải bình tĩnh trong mọi trường hợp. Bởi
lẽ chỉ có bình tĩnh ta mới có thể giải quyết mọi chuyện
được.
- Sao con có thể nói Jun như vậy?_Mẹ Emily chen vào.
- Thưa ba, thưa dì, người con yêu là Jenny, trong quá khứ, hiện
tại hay tương lai cũng vậy. Và người con muốn lấy là Jenny chứ
không phải Jun._Kelvin
- Tại sao con có thể bỏ Jun mà đi theo con nhỏ đó chứ? Dì đoán không sai mà, đúng là con hồ
ly tinh. Dì đã tới cảnh báo nó rồi mà nó còn dám phá con
với Jun._Mẹ Emily bắt đầu tức giận khi biết nguyên nhân Kelvin
bỏ đám cưới là Jenny.
- Con không cho phép dì nói
Jenny như vậy. Dì hãy tỉnh lại đi, đừng có chìm đắm trong
những điều mà cô gái xấu xa đó đã gieo rắc vào dì. Jenny là
hồ li tinh à? Vậy con cho dì biết người dì cho là hồ ly tinh
đó đã không ngại hiến cả đôi mắt mình cho con vào 5 năm trước
đấy. Jun có làm được vậy không hả? Rồi khi quay trở lại, con
hồ ly tinh đó đã tìm đủ cách giúp con lấy lại kí ức, đã
không ngần ngại mà dẫn con tới chỗ nọ, chỗ kia, kể lại cho con nghe về quá khứ. Jun có làm được vậy không? Rồi còn nữa, khi
mà con nói chẳng nhớ gì và quyết định tiếp tục làm đám cưới với con, người dì cho là hồ ly tinh đó đã định rời Việt Nam
vào ngày cưới của con vì không đủ mạnh mẽ nhìn con lấy người
khác đó, và cũng sợ ở lại sẽ ảnh hưởng tới con. Jun có hy
sinh được như vậy không? Và hôm qua con cũng mới biết rằng năm
xưa Jenny phải đi phần lớn nguyên do là tại Jun, tại Jun đã dồn
cô ấy vào đường cùng. Đó, con hồ ly tinh đã làm tất cả vì con đấy. Còn Jun, người dì luôn tin tưởng đã làm được gì cho con
chưa? Nếu hôm qua con không tới kịp thì đã đánh mất cô ấy thêm
lần nữa rồi. Dì không biết chuyện thì đừng nói người con yêu
là hồ ly tinh._Kelvin nói một tràng dài. Kelvin không thể chịu
nổi người khác xúc phạm Jenny như vậy. Kể cả là dì hay ai
cũng vậy thôi. Kelvin không chấp nhận ai đánh giá thấp người con gái của Kelvin.
- Thật ư?_Mẹ Emily ngờ vực hỏi lại.
- Dì nghĩ con nói đùa?_Kelvin lại trả lời theo kiểu rất chi là.....
- Vậy dì xin lỗi._Mẹ Emily cuối cùng cũng tỉnh sau cơn u mê đầy tăm tối mà Jun tạo ra.
- Giờ con tính sao._Ba Kelvin đột ngột lên tiếng.
- Hôm qua cậu đã làm tôi quá thất vọng đấy._Ba Jun vừa ngồi
xuống liền chỉ trách Jun. Ông đang bực lắm nhưng vẫn điềm tĩnh
nói chuyện với Kelvin. Và thay vì cách xưng hô bác cháu ngày
thường thì giờ đã đổi thành cậu với tôi.
- Tôi
không hiểu con gái tôi làm gì nên tội để cậu ruồng bỏ nó ngay
trong ngày cưới như thế. Nói gì thì nói nó cũng đã luôn ở bên cậu suốt 5 năm qua còn gì. Con gái tôi không đáng bị như thế.
Đã vậy cậu còn thản nhiên ngồi ở đây._Mẹ Jun cũng bức xúc
không kém.
- Thưa hai bác, cháu đã nhớ lại tất cả
rồi và cháu cũng vừa mới biết sự thật về con người của Jun.
Bây giờ có nói hai bác cũng không tin, cháu cho hai bác xem cái
này, xem xong hai bác muốn trách cháu sao cũng được._Kelvin nói
rồi lấy điện thoại ra mở đoạn clip Mary gửi cho đưa cho ba mẹ
Jun xem.
- Jun đã xúc phạm người cháu yêu thương nhất. Jun là nguyên nhân
lớn khiến Jenny phải bỏ đi. Chỉ vậy thôi đã đủ để cháu bỏ Jun rồi. Với cả Jenny là người đã hy sinh cả đôi mắt của mình cho cháu nên cháu không thể tiếp tục để cô ấy chịu bất công
được._Kelvin vẫn tôn trọng ba mẹ Jun trong cách xưng hô.
- Nhưng mà làm vậy là quá nhẫn tâm với con bé. Suốt bao năm qua
Jun luôn ở bên cậu. Còn con nhỏ đó thì sao? Nó thành đạt bên
Mĩ rồi nó cò nhớ đến cậu không hả? Sao cậu có thể lấy con
nhà tôi đi so sánh với con nhỏ đó được?_Mẹ Jun vẫn một mực
bênh con mình. Rõ là con bà làm sai mà bà làm như Jenny hãm
hại Jun không bằng ý.
- Với những gì sảy ra trong
quá khứ liệu có ai còn muốn quay trở lại không? Phải nói là
Jun không đáng để so sánh với Jenny chứ không phải như lời bác
nói. Cháu chưa thấy bà mẹ nào dù biết con mình làm sai mà
vẫn bênh lấy bênh để, đã vậy còn vu oan cho người khác nữa.
Giờ thì cháu biết cái tính ích kỷ của Jun giống ai
rồi._Kelvin đã cố gắng kiềm chế nhưng càng nhân nhịn thì mẹ
Jun càng làm quá.
- Được rồi, cậu xúc phạm tôi sao
cũng được. Nhưng cậu phải nể mối quan hệ giữa hai gia đình
suốt bao nhiêu năm qua chứ._Mẹ Jun giận tím mặt nhưng không dám
nói lại nên lảng sang chuyệ khác.
- Cháu không hề
xúc phạm bác, cháu chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi.
Cháu nói ra để bác đỡ tò mò hình tượng của bác trong mắt
cháu bây giờ thế nào thôi. Nếu cháu không nể mặt gia đình bác, cháu đã đưa đoạn clip này ra ngoài rồi. Lúc đó cháu cũng
không lường trước được hậu quả đâu._Kelvin
- Đi về._Mẹ Jun không nói được gì thêm, tức quá đứng lên kéo ba Jun đi về luôn.
- Những gì hôm nay cậu làm với con gái tôi, nhất định một ngày
nào đó cậu sẽ bị báo ứng. Hừ, cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ không
cho cậu hạnh phúc bên con nhỏ đó đâu._Ba Jun ngoảnh lại nói xong bỏ đi luôn.
Kelvin chỉ nhếch môi cười khinh bỉ rồi
đi lên phòng. Báo ứng hả? Jun đang chịu báo ứng chứ còn gì
nữa. Con mình còn chưa lo xong mà bày đặt doạ người ta. Đúng
là...Jun có mấy thói hư này là gen từ ba mẹ về mà.