Mấy hôm sau, Jenny và Kelvin cùng chụp ảnh cưới. Theo ý Jenny, hai người sẽ chụp ảnh cưới ở quán cafe, ngoài đường phố,
trường Start, công viênvà nhà riêng. Nhiều địa điểm nhưng mỗi nơi hai người chỉ chụp vài tấm thôi như chỉ để mọi người biết
biết nơi đó đã có dấu chân của họ. Những địa điểm này là nơi có nhiều kỉ niệm đối với Jenny và Kelvin, hơn nữa lại rất
gần gũi với hai người. Theo Jenny, ảnh cưới đẹp nhất phải được chụp ở những nơi có ý nghĩ với mình chứ không phải là cứ
lên máy bay tới chỗ này chỗ kia nổi tiếng thế giới thì sẽ ra
được album ảnh cưới đẹp. Thế nên Jenny đã chọn hết. Người đẹp, cảnh đẹp hai yếu tố này kết hợp với nhau tạo ra bộ ảnh cưới thật lung linh. Ở công viên, ngoài đường phố, trường Start và
quá cafe, Jenny chọn cho mình những bộ váy cưới ngắn tới đầu
gối để dễ đi lại, Kelvin mặc những bộ comple có cùng tông màu
với Jenny để kết hợp. Và bức ảnh cưới chính được chụp ở nhà riêng. Cùng là ngôi nhà đó, nhưng địa điểm Jenny chọn để chụp
ảnh cưới khác Jun. Trước Jun chọn phòng ngủ, phòng khác và sân sau. Bây giờ Jenny lại khác. Những không gian trong nhà có nhiều kỉ niệm Jenny mới chọn. Chỉ có phòng bếp và sân thượng. Lần
này, Jenny mặc bộ váy cưới tự tay mẹ Emily thiết kế. Đó là
một bộ váy cúp ngực màu trắng, phần trên ôm sát, đính pha lê
cùng màu, phần dưới xoè rộng theo kiểu váy cưới công chúa,
nổi bật trên chân váy nền màu trắng là hình hoa hồng 3d màu
đỏ được trải đều, rồi kết hợp thêm chiếc áo khoác lông mềm
hình nơ màu đỏ và một khăn trùm đầu màu trắng viền hoa hồng
đỏ. Chiếc vấy với hai tông màu trắng-đỏ đơn giản nhưng đủ làm
Jenny xinh đẹp như một nữ hoàng bước ra từ truyện cổ tích. Còn hoa cưới của Jenny sẽ không tươi tắn, lộng lẫy như thường, Jenny chọn cho mình bó hoa cưới hình trái tim được xếp lại từ
những cành hoa oải hương màu tím, bao bọc xung quanh là những
cành hoa tuyết màu trắng kem, tất cả đều là hoa khô. (Hoa oải
hương tượng trưng cho sự nghi ngờ, sự chờ đợi và sự thủy chung
trong tình yêu. Theo Jenny, đã yêu cần phải có đủ 3 yếu tố đó
thì mới có một tình yêu vĩnh cửu được. Và chọn hoa khô vì
Jenny muốn sau đám cưới vẫn giữ lại bó hoa này. Bởi lẽ oải
hương khô sẽ đem lại may mắn cho những cặp vợ chồng. Vừa ý
nghĩa, vừa mang tính kỉ niệm, Jenny chọn oải hương làm hoa cưới là vậy.) Để kết hợp hài hoà với Jenny, Kelvin chọn cho mình
một bộ comple màu đỏ, nền bên trong là sơ mình trắng, trên cổ
có một chiếc nơ màu đỏ luôn. Và tất nhiên đây cũng sẽ là đồ
Jenny và Kelvin mặc trong ngày cưới.
Thời gian qua đi
thật nhanh. Nó vô tình lắm, chẳng chờ đợi ai cả. Thoáng chốc
đã đến ngày cưới của Jenny và Kelvin rồi. Của hồi môn, Jenny
dặn ba mẹ không cần chuẩn bị nhiều, vì ba mẹ đã cho Jenny một
trái tim biết yêu thương, đối với Jenny đó là của hồi môn lớn
nhất và có giá trị nhất rồi. Thế nên trong ngày cưới, Jenny
khiến cho những vị khách đến dự thắc mắc rằng: "một tiểu thư
nhà quý tộc sao lại đeo trang sức ít thế?" Mặc kệ những lời
bàn tán, Jenny chẳng quan tâm. Còn nhẫn cưới, Jenny và Kelvin
quyết định lấy đôi nhẫn có chữ QN về làm nhẫn cưới luôn. Vì
đây là nhân chứng tình yêu của hai người mà. Lễ cưới diễn ra
như một lễ cưới bình thường, không phô trương và được tổ chức
ngay tại nhà của Kelvin. Tất cả là do Jenny-một con người luôn
sống theo chủ nghĩa giản dị. Chả bù cho Jun. À nhắc đến Jun
mới nhớ, đến hôm nay mọi người vẫn chưa tìm thấy Jun. Chắc Jun
giỏi chơi trò trốn tìm lắm. Hay là xấu hổ quá đào hố chui
xuống rồi cũng nên. Mà Jun có ở đâu cũng không ảnh hưởng đến
đám cưới của Jenny được đâu. Bởi ta nói đã có nhân ắc sẽ có
quả. Làm ác chi cho lắm rồi giờ thì xong rồi, bước chân đến
cửa nhà họ Trần rồi mà lại không vào được. Đó là cái giá
những người như Jun phải nhận. Mà thôi, quay lại đám cưới của
Jenny với Kelvin nào. Nãy Sandy có tới nhưng đột nhiên nói có
việc gấp nên đi luôn rồi. Kelvin cùng Jenny cười cười đáp đáp
mấy câu chào hỏi, mấy lời chúc của các đối tác làm ăn xong
tiến thẳng về phía những người bạn tri kỉ.
- Jenny hôm nay đẹp số 1 luôn._Ken
- Em gái tui mà lị._Henry vênh mặt lên kiêu hãnh
- Thôi đi ông nội. Mà công nhận Jenny sướng nha, chưa gì đã được
mẹ chồng cưng rồi. Chả bù cho mình, con ruột mà còn chưa được
như vậy._Emily bĩu môi, mặt phụng phịu ghen tuông như trẻ con ý.
Thua bà này rồi, sinh con còn muộn mà lúc nào cũng như trẻ con ý.
- Ai mẹ con với bà hả? Loại đàn bà lăng loàn như bà mà đáng
làm mẹ tôi à? Nếu bà là mẹ tôi thì ngày xưa đã không bỏ tôi
đi rồi. Vậy nên tôi chẳng có gì để phải nghe lời bà hết._Thiên Bằng. Từ ngày mẹ đi, cậu đã sống một cuộc sống thiếu thốn
tình thương của người mẹ rồi. Cậu đã coi mẹ không còn tồn tại từ ngày đó rồi.
- Anh nói lại xem. Hồi đó anh còn nhỏ nhưng cũng đâu có ngu ngơ không hiểu chuyện. Rõ ràng ngày
đó ba đuổi hai mẹ con em ra khỏi nhà, anh cũng được chứng kiến
vậy mà hôm nay anh nói như thế nghe được không. Lăng loàn là từ
anh để nói người đã mang nặng 9 tháng 10 ngày để sinh ra anh
hả? Đạo đức và nhân cách của anh tồi đến mức độ vậy
sao?_Emily đi ra ngoài vừa kịp nghe Thiên Bằng xúc phạm mẹ.
- Vậy tại sao bà không về thăm tôi? Một lần cũng không. Tại sao
hả? Tôi tồi đấy, nếu ngày đó bà không bỏ tôi, ở lại hay mang
tôi đi theo dạy bảo thì tôi đã không tồi thế này rồi._Thiên
Bằng hận mẹ lắm, hận luôn cả Emily. Thiên Bằng luôn cho rằng
nếu không có Emily thì gia đình cậu đã và đang sống hạnh phúc
rồi. Và cậu cũng không bị bạn bè gọi là thằng không mẹ.
- Anh thì biết cái gì mà nói. Mẹ đã bao lần về thăm anh nhưng
ba có cho đâu. Ông ta luôn tìm đủ cách để chia rẽ mẹ và anh,
thế mà anh lại khù khờ luôn nghe theo những lời tanh bẩn nhất
về mẹ từ miệng ông ta thốt ra. Sau khi mẹ đi, ôn ta chỉ biết
kiếm tiền, gái gú, chia rẽ mẹ với anh, rồi biến anh thành một con người xấu như ngày hôm nay. Người đã làm bẩn cả tuổi thơ
của anh thì anh gọi là ba. Còn người luôn hy sinh cho anh thì anh gọi là người đàn bà lăng loàn. Anh thật sự không phải Thiên
Bằng mà tôi biết 18 năm trước rồi._Emily nói thay mẹ. Cổ họng
mẹ Emily đã cứng nghẹn, nước mắt bà đã rơi vì những hiểu
lầm, những lời xúc phạm bà được thốt ra từ chính cậu con trai bà yêu thương.
- Bà ta thì hy sinh cái gì cho tôi
chứ? Bà ta còn thương thằng Kelvin-người không máu mủ gì với
bà ta hơn tôi kìa. Cô sống trong nhung lụa, trong đầy ắp tình
thương thì hiểu gì về tôi chứ._Thiên Bằng vẫn không thôi. Cậu
biết những gì Emily nói về ba cậu là không sai, nhưng trong mắt
cậu thì ít ra ba cũng không bỏ cậu như người đàn bà kia.
- Anh đúng là đồ bất hiếu. Khổ thân mẹ có một người con trai
thế này. Anh còn nhớ năm anh 10 tuổi phải thay thận không? Người anh tôn xưng là ba đó đã làm gì được cho anh. Tiền của ông ta
có thể đè chết người đấy mà có tìm được người hiến thận cho anh đâu. Tiền của ông ta nhiều mà suýt anh đã đi gặp tổ tiên
nếu không có mẹ rồi. Phải, là mẹ đấy, là mẹ đã không ngại
hiến một quản thận của mình cho anh đấy. Vì mẹ yêu anh, thương
anh, vì anh là con trai của mẹ nên mẹ mới làm vậy. Nếu ngày
đó không có mẹ, anh đã không thể ở đây xúc phạm mẹ như thế
rồi. Giờ thì cút đi, đừng đứng đây làm mẹ đau nữa._Emily nói
xong dìu mẹ vào trong. Còn Thiên Bằng đứng sững người ở đó
vài giây sau mới bỏ đi.