Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Chương 13: Giải thoát(2)



Tại một nhà kho khác gần đó.

“chát chát chát chát”

Liên tiếp 4 cái tát giáng xuống mặt khiến nhỏ giật mình.Hé mi mắt nặng trĩu nhưng bắt gặp ánh sáng đột ngột,nhỏ theo quán tính chớp chớp đôi mắt tinh anh.Sau khi quan sát và nhận biết được tình hình hiện tại,ánh mắt nhỏ hằn lên tia máu,trước mắt nhỏ lúc này là Minh Hà,cô ả đang lăm le lưỡi dao sáng.

-Tỉnh rồi à?_chất giọng chua lét của ả cất lên cắt ngang những suy nghĩ của nhỏ.

Nhỏ im lặng,môi nhếch lên khinh bỉ,điều đó làm cho ả ta càng điên hơn.

“Chát”

Thêm một cái tát lại giáng xuống gương mặt xinh đẹp của nhỏ,in hằn năm ngón tay lên má,khuôn mặt sưng tấy có đôi chỗ bật cả máu,ánh mắt nhỏ tối sầm thể hiện một hậu quả khủng khiếp mà ả sắp nhận được.Ả không biết trời cao đất giày là gì,đưa con giao ghé sát mặt nhỏ,cười như điên:

-Khuôn mặt đẹp lắm,da cũng trắng nữa,đẹp thế này mà không trang trí cũng uổng,thôi tao làm phước trang trí giùm cho…

-Vì Thiên?_Câu nói lạnh lẽo không đầu không đuôi của nhỏ khiến nụ cười của ả ta tắt ngấm.Ghì chặt con dao vào mặt nhỏ,ả gằn giọng:

-Mày còn hỏi nữa à,tao nghĩ mãi cũng không ra anh Thiên thích mày ở điểm nào,mày có gì hơn tao chứ…_Dừng một lúc,ả ngẫm nghĩ rồi thích thú ngắm nhìn mái tóc dài đen mượt-chắc anh Thiên thích mày vì mái tóc…vậy thì cắt nó đi

Nói rồi ả lôi từ đâu ra một chiếc kéo ”Roạt…roạt” những lọn tóc đen rơi vương vãi dưới đất,lúc này nhỏ mới than thầm trong miệng:

-“Chết tiệt,không kịp!”

Với sức của Mina thì nhỏ thừa sức phản kháng nhưng một phần do sợi dây trói hơi chặt, một phần vì còn mệt do cú đánh sau gáy nên động tác cũng chậm lại.Nhỏ bắt đầu tức giận và mất kiềm chế,nhanh chóng cởi dây trói.

Nhưng chưa kịp vùng dậy,một vệt máu đã loang lổ dưới sàn,cảm giác đau rát nơi má truyền đến cho nhỏ biết chuyện gì đang xảy ra,máu trên khuôn mặt nhỏ chảy ra không ngừng.Minh Hà đứng đó cười man rợn,khuôn mặt hung ác điên dại.

Ngay sau đó,một toán người khoảng 10 đứa đi vào,ánh mắt nhìn nhỏ thèm thuồng,tháo được dây trói,nhỏ lao vào chiến đấu điên cuồng.Vết thương trên mặt ngày càng nghiêm trọng,nếu để lâu sẽ có sẹo,nên nhỏ càng cố gắng đánh nhanh hơn.Chừng được vài tên,nhỏ thấy đầu óc mình quay cuồng,vết thương vẫn không ngừng ra máu,nhỏ nghĩ đành phó mặc số phận.May mắn đúng lúc đó,Thiên xông vào giúp nhỏ,xử lý những tên còn lại một cách nhanh chóng,mặt Minh Hà cắt không ra giọt máu,đứng lắp bắp như không tin vào mắt mình:

-Anh Thiên…không…không thể …nào…

Nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt trắng bệch vì mất máu,nhỏ ngất đi vì kiệt sức,Thiên vội vàng bế nhỏ đưa đi bệnh viện.Cùng lúc đó Linh và Khang chạy vào,thấy tình trạng của nhỏ,Linh hốt hoảng chạy đi cùng đưa nhỏ tới bệnh viện.

-Nếu Mina có mệnh hệ gì,Nguyễn Khánh Linh tôi xin thề sẽ để cô sống-không - bằng-chết_Linh gằn mạnh,ánh mắt săc bén như xuyên thấu cơ thể đang run lẩy bẩy của Minh Hà rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này,không ai còn tâm trí nhớ tới nó còn chưa thoát nữa.Còn Thiên,cậu vẫn nhớ,cậu vẫn lo lắng cho nó nhưng cậu tin tưởng Phong-anh trai mình có đủ khả năng để bảo vệ cho nó,họ đâu có ngờ rằng,chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và điều đó khiến họ phải hối hận về sau.

..........................................

p/s:sr m.n vì lâu không đăng chap,và mình cũng cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình,mình sẽ cố gắng nhanh cho ra chap mới,mình không bỏ truyện đâu nha,ủng hộ mình nha.

Cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Nhung đã nêu ý kiến,mình sẽ cố gắng sửa những khuyết điểm để truyện hay hơn.

Nếu có ý tưởng gì các bạn nhớ góp ý cho mình nha,nick face của mình là Mun Phan(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009215234581) nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.