Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Chương 19: Buổi biểu diễn của k&k (2)



Sau 15ph phóng đi với tốc độ nhanh nhất,tụi nó đã có mặt tại khách sạn lớn nhất thành phố-Four Sesons hotel Geogre V Paris-nơi lí tưởng cho những cặp tình nhân,xung quanh được bao bọc bởi dòng sông Seine,Đại lộ Champs-Élysée,Arc de Triumph và tháp Eiffel.Nhận phòng xong,tụi nó chia nhau ra 2 người một phòng:Nó với Kun 1 phòng,nhỏ với Linh;hắn với Khang,Thiên còn Linh với Hoàng.

Nó vừa bước vào phòng đã lôi ngay laptop ra đánh đánh cái gì đó.

-Thôi đi mày,sao suốt ngày làm việc không vậy?_Kun vừa bước từ nhà tắm ra đã thấy nó cắm cúi vào màn hình máy tính thì cằn nhằn.

-Kệ tao_nó không chú ý tới cô tiếp tục chăm chỉ làm việc

-Mày có phải thần thánh gì đâu,cũng nên biết mệt chứ,nghỉ ngơi chút đi,lấy sức chuẩn bị cho tối nay nữa.

-Được rồi tao biết rồi,còn chút việc tao làm xong sẽ nghỉ,mày nghỉ trước đi

-Tao không thèm quan tâm đến mày nữa_Nói rồi cô leo lên giường,quay lưng lại với nó và thiếp đi.

Thấy Kun đã ngủ,nó mới gập chiếc laptop lại và nằm xuống cạnh cô,suy nghĩ miên man.Nó thật sự vẫn còn tình cảm với hắn,điều ấy nó không hề phủ nhận,thậm chí còn sâu đậm hơn lúc trước,nhưng càng yêu thì càng hận,nó không thể quên được quá khứ,càng không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho nó.Lúc nãy thấy hắn tức giận như vậy,không hiểu sao nó lại thấy vui,nó điên rồi,hắn làm nó đau khổ vậy mà…Đem những phiền muộn cất giữ trong lòng,nó đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

^*)^*^*%%#%

Nó đang ở đâu vậy?Là một con đường rất dài lại vô cùng quen thuộc,nó đứng một bên đường hướng mắt nhìn người con trai đã đứng bên kia từ lúc nào không hay,không ai khác là hắn.Giữa đường,hình ảnh người con gái bước đi trong mưa thu vào mắt nó.Chẳng phải là nó lúc trước sao.Đột nhiên,một chiếc xe lao nhanh tới,tông thẳng vào đứa bé giữa đường. Máu,máu chảy ra rất nhiều nhuộm đỏ cả một vùng.Nó hốt hoảng,nhìn bản thân mình trước đây,lại ngước nhìn hắn,hắn lạnh lùng nhìn lại nó,rồi quay lưng bước đi.Nó sực tỉnh đuổi theo hắn nhưng vô vọng,bàn chân chạy mãi vẫn không thấy hắn đâu.Nó ngồi sụp xuống giữa cánh đồng hoa hướng dương-hoa mặt trời-nơi nó và hắn vui vẻ nhất.Tường giọt mưa rơi xuống đôi vai gầy,nó không màng tới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.Hoa là hắn còn mưa tới chính là nó,cũng như nước mắt nó rơi vẫn bị hắn lạnh lùng gạt phăng đi.Nó khóc,nước mắt lăn dài trên má:

-Sun,đừng đi…đừng bỏ Rain…

@$#^@^$

-Hân,Hân,mày sao vậy,tỉnh lại đi!

Giọng nói quen thuộc kéo nó choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.Đôi mắt vô hồn nhìn cô,một giọt nước mắt trào ra không thể kìm chế,như một viên pha lê trong suốt đầy đau đớn bất hạnh.Kì lạ,mấy ngỳ nay nó luôn mơ thấy ác mộng,đều trông thấy hắn lạnh lùng bỏ rỏi nó,khiến nó không thể yên giấc được.

-Mày sao vậy,Sun là ai,Rain nữa,mày gặp ác mộng à,mày sao lại trở nên thế này,chuyện gì đã xảy ra với mày_Kun lo lắng nhìn nó,từ khi gặp nó Kun thấy nó luôn vui vẻ,sau khi về đây lại trở nên lạnh lùng,khiến cô càng bất an.

-Không sao,có 1 số chuyện đã xảy ra khi tao về nước,Linh sẽ nói cho mày biết sau_Nó lấy lại ý thức,nhìn người trước mặt đang lo lắng cho mình,lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

-Thật không?_Kun lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống,đau lòng ôm lấy nó.

Nó vỗ vỗ vào vai cô,cố ý chuyển chủ đề:

-Thật mà,không có gì đáng ngại.Mà mày định đi đâu vậy.

-Ờ,bọn kia rủ đi chơi,mày cũng đi đi,đến đây rồi cũng phải đi đây đi đó chứ,làm việc mãi không tốt đâu.

-ukm,mày xuống trước,tao thay đồ xong sẽ xuống.

Rồi nó bước xuống giường,đi vào phòng tắm để dòng nước làm cho tỉnh táo lại.Làn nước mát làm cho tinh thần của nó tốt hơn,quên đi những chuyện không vui ấy.Nó nhắm mắt mặc cho những dòng nước đang mơn trớn trên làn da trắng mịn của mình,đôi môi mỏng đột nhiên mím chặt lại,nhất định,nó sẽ trả thù.

Bước ra khỏi phòng tắm,trên người nó chỉ quấn độc một chiếc khăn đi tới tủ đồ,nó tùy tiện lấy đại một chiếc váy trắng không họa tiết rồi định thay vào thì cửa phòng bật mở,một người con trai bước vào,lại là hắn.Nó không bận tâm quay đi thì chân bị va phải tủ đồ liền đau đớn ngồi sụp xuống xuýt xoa bàn chân bé nhỏ,miệng lầm bầm chửi rủa:”cái tủ đáng ghét này,đúng là bất cẩn mà,sao đau thế không biết,mình không đứng lên được,làm sao bây giờ?”Bỗng nó cảm thấy cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên,nó được hắn bế nằm trọn trong vòng tay ấm áp,mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn.

-Sao em bất cẩn vậy,đau không?_hắn dịu dàng hỏi han làm nó sửng sốt.

-Không…không sao.”chết tiệt,sao lại ấp úng thế này,hắn quan tâm mày thì mặc xác hắn chứ!”Tuy nghĩ vậy nhưng tim nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực-Anh vào đây làm gì?

Đáp lại lời nó là một khoảng không im lặng,hắn không trả lời mà tiến tới đặt nó trong phòng thay đồ rồi đứng dậy ra ngoài.Nó lật đật thay ngay chiếc váy trắng đã lấy vào rồi cũng ra ngoài,thấy hắn ngồi trên giường thì không khỏi nhíu mày:

-Sao anh còn chưa đi?

-Đợi em,đi thôi!_Hắn nói rồi tiến tới bế nó lên đi về phía cửa,lần này nó tỉnh táo liền dãy dụa chống cự.

-Buông ra,tôi tự đi được.

Không thèm để ý tới thái độ gay gắt của nó,hắn càng ôm nó chặt hơn,còn buông lời đe dọa:

-Yên lặng đi,đừng bướng,không anh vứt em ra ngoài đấy!

Câu nói ấy vô tình đã tác động tới nó,khiến nó sửng sốt.

“Rain,em đừng bướng nữa,anh vứt em ra ngoài đấy?

Anh nỡ không?”

-Anh nỡ không?

Không tự chủ nó vẫn nói y như trước đây khiến hắn ngạc nhiên nhìn nó.Nó biết mình lỡ lời liền xua tay,lắc đầu:

-À à,không có gì đâu,đi thôi mọi người đang đợi!

Lần này nó chấp nhận để hắn bế đi,không dám nhúc nhích gì nữa.Hắn nhìn nó chằm chằm,cố gắng loại bỏ hình ảnh của Rain đang hiện diện trong tâm trí mình,hắn lắc đầu rồi tiếp tục bước đi:”Giống thật!”

Hắn bế nó ra xe trước con mắt ngạc nhiên của cả bọn.Đặt nó lên xe mình,hắn không nói gì nhanh chóng cho xe rời đi.Bọn nó lúc này mới tỉnh lại biết mình bị bỏ rơi mới hậm hực lên xe theo nó và hắn tới TTTM La Villette lớn nhất thành phố.

@!$#%$#^%^&

Mun sắp hoàn thành truyện này nha,mấy bạn nhớ đón xem kết truyện,thích thì like ủng hộ nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.