Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
Cuộc sống của nhỏ cứ
từng ngày trôi qua trong những tiết học nhàm chán.Vậy mà đã một
tuần rồi,một tuần nay không hiểu sao Thiên lại tới lớp đều đặn và
đều đặn cãi nhau với nhỏ,tất nhiên là gửi tin nhắn rồi nếu không
thì còn gì là hoàng tử băng giá nữa.
Giữa trưa,tại canteen.
Hôm nay Thiên tử tế hơn
mời nhỏ đi ăn trưa.Vậy mà hai anh chị này cứ đấu võ mồm tươm tướp
ngay trước mặt cả bọn học sinh.
-Cô ăn như heo vậy?
-Tôi ăn sao kệ tôi,không ăn
sống được không?Cậu đừng ở đấy lải nhải nữa,mất cả hứng ăn của tôi.
@!#@%%$^
-Heo,cái này của tôi mà?
-Tôi thấy trước mà!
-Của tôi
-Của tôi
-Của tôi
-Đồ khùng,cậu nhường
nhịn con gái chút coi.
-Cậu mà là con gái á?
Hai đứa ngồi “trò
chuyện”mà chẳng để ý gì tới những ánh mắt hình viên đạn của tất
cả học sinh,nam sinh thì hướng về phía cậu,còn nữ sinh thì dành cho
nhỏ. Lấp đầy cái bụng rỗng tuếch,hai đứa về lớp thì bắt gặp nhỏ
Linh và Mỹ với hai cái bản mặt hình sự.
-Nói,hai người đi đâu?_Mỹ
tra khảo
-Xuống canteen._Nhỏ trả
lời tỉnh bơ
-Sao không kêu tụi tui?_tới
lượt Linh
-Ơ!Hai cậu bận việc mà?
-Bận?Ai nói?
-Thì cái tên Thiên…_Vừa
nói nhỏ vừa chỉ tay vào tên Thiên bên cạnh mà chẳng thấy đâu
-Ủa,đâu rồi?
“Cốp Cốp”
Nhỏ nhận được hai cái
cốc đầu từ hai bà bạn yêu dấu và lật đật chạy theo bọn nó khi nghe
câu:
-Chuồn rồi,đuổi theo!
Cả bọn rượt nhau khắp
trường,mải chạy quá nhỏ không để ý mà tông phải đám người nào đó
ngã chỏng quèo
-Ui da,đau quá!
-Em có sao không?_Một
chàng trai mang vẻ ấm áp lên tiếng và đưa tay đỡ lấy nhỏ
-Em không sao,cảm ơn anh!
Rồi nhỏ chú ý tới tên
bên cạnh,hắn ta thật lạnh lùng nhưng cũng thật đẹp trai.Nếu nói Thiên
là tảng băng thì có lẽ hắn là băng vĩnh cửu,nhìn hắn cứ như muốn
giết người vậy.Hắn thật đẹp,một vẻ đẹp làm bất kỳ cô gái nào
nhìn thấy cũng tình nguyện chạy theo.Đó là chưa kể khi hắn
cười,chắc các nàng sẽ chết vì hắn mất.Cũng may là nhỏ miễn nhiễm
với trai đẹp nên cũng không nhìn lâu,vội cảm ơn xin lỗi rồi chạy đi
ngay.Nhưng vừa đi được vài bước thì có ai đó ngáng chân làm nó ngã
cái rầm…vô người hắn.Mọi học sinh ái ngại nhìn nó ra chiều thông
cảm và cũng có hả hê.Nhỏ tính đứng dậy xin lỗi nhưng vừa kịp ngước
lên đã bị một bàn tay siết lấy cổ…là hắn. Đôi mắt hắn đã chuyển
sang màu đỏ và hằn lên những tia máu,hắn hung hăng như muốn cướp lấy
mạng sống của nhỏ.Nhỏ sắp không chịu được nữa,chàng trai bên cạnh
cũng nhìn nhỏ đầy lo lắng nhưng chẳng làm được gì cả.Vì từ trước
đến nay hắn không cho một đứa con gái nào chạm vào người, ngoại trừ
người con gái đó.Đến lúc nhỏ cứ ngỡ sẽ lìa khỏi cuộc đời này thì
một giọng nói vang lên:
-Anh hai,dừng lại!_Là
Thiên
Sau một lúc chần chừ hắn
cũng buông nhỏ ra,nhỏ hít lấy hít để luồng không khí đã bị lấy đi
rồi quay qua Thiên với ánh mắt cảm ơn.Đưa ánh mắt qua cái tên suýt
chút nữa thì cướp đi mạng sống của nhỏ với ánh mắt nảy lửa.Ngôi
trường này là cái quái gì vậy,ai cũng làm nhỏ tức giận là
sao,biết thế đừng đi học cho rồi.Mà cũng nhờ Thiên tới cứu,không
chắc nhỏ bị mất kiểm soát thì khổ.Hắn đút tay vào túi quần,ánh
mắt vẫn chưa dịu lại.Sau một hồi thờ ơ lạnh lùng,hắn quay người bỏ
đi không nói một lời.
………………………………………………………………………………......................
Tên:Hoàng Minh Phong
Lớp học hiện tại:12A1
Ngoại hình:Đẹp trai tàn
bạo,mắt màu hổ phách,mái tóc đỏ hung,body chuẩn, hotboy no.1
Gia thế:là anh trai của
Thiên,bang chủ bang Quỷ Vương_đứng đầu thế giới đêm,còn lại giống
Thiên
Tính cách:Lạnh lùng,tàn
nhẫn,ghét con gái chạm vào
Sở trường:Giỏi tất cả
các ngón võ,nhưng thua nhỏ một trời một vực vì nhỏ còn là một ẩn
số
………………………………………………………………………………......................
Sau khi hắn rời đi,nhỏ
quay về lớp cùng Thiên,trên đường đi hai đứa này lại chí chóe nhau
không ngừng.Cuối cùng nhỏ bắt cậu phải kể về tên đó cho nhỏ nghe,và
thế là quá khứ của Hắn được khơi gợi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.