Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 8: Mật mã 21 số



_Trong khi Doãn Thiên và cô bên phòng khách nói chuyện cho đến lúc anh về thì hình ảnh qua gương cửa sổ phản chiếu 1 dáng người đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào họ, nở 1 nụ cười nhếch môi..Sáng hôm sau, khi cô vừa sửa soạn chuẩn bị đi làm thì Ái Kim vào phòng, trên môi cười khá nham hiểm.

-Chị hai, thật ra chị và nam thần kia có phải đang quen nhau không?

-Không..không có mà. (cô đỏ mặt)

-Vậy sao nam thần mới sáng sớm đã đứng trước nhà mình kìa (Ái Kim cười ha há)

-Cái gì (Cô bất ngờ).

_Gạt qua những lời trêu ghẹo của em gái mình, cô sửa soạn thật nhanh xong vội chạy ra ngoài..nheo mắt nhìn, quả thật anh ta đang đứng trước nhà..không khí lạnh do gần mùa đông của buổi sáng trong cô không còn nữa khi nhìn vào nét mặt của anh ta, "thật ấm áp".

-Doãn tiên sinh, anh đến từ bao giờ thế.

-Nảy giờ rồi, bây giờ chúng ta đến ký túc xá phòng nạn nhân thôi. (vừa nói anh vừa lịch sự mở cửa xe mời cô vào).

_"Sao anh ta thây đổi thất thường vậy nhỉ, có lúc lạnh như băng..làm cho người khác phải khó chịu, cũng có lúc anh ấy lại ân cần chu đáo..ánh mắt cử chỉ làm cho cô thấy vô cùng ấm áp vui vẻ", Ái Nhi vào trong xe, cả 2 đến khu ký túc xá..vừa đến, 1 người tuổi trung niên ăn mặc chỉnh tề đến gần, cô xem bộ dạng nghề nghiệp giống như thầy giáo.

-Doãn tiên sinh, tôi sẽ dẫn đường.

-Đi thôi.

(Đến 1 căn phòng khóa trái, ông lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, cô và Doãn Thiên bước vào bên trong..nhìn cũng khá là u ám)

-Nạn nhân không có bạn cùng phòng sao? (Vừa nói anh vừa liếc mắt xung quanh)

-Không ạ.

_Nhìn căn phòng có vẻ bừa bộn, nằm gần giường là 1 mảnh giấy nhỏ bị vo tròn..cô nhặt lên xem thử.

-84488-7777266-5552-62999. (Cô ngơ ngát quay sang Doãn Thiên)

_Nhìn 1 lúc, Doãn Thiên nheo mắt..lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

-Alo, cục trưởng Trịnh, ông thử hỏi thăm bạn bè hay trước lúc mất tích nạn nhân có nhận được thứ gì có 21 con số không? (Doãn Thiên lạnh lùng)

-Doãn tiên sinh, bộ tờ giấy này có liên quan gì tới vụ án sao. (Cô tò mò)

_Anh quay sang hỏi người kia.."có điện thoại bấm phím hay không" xong đưa cho Ái Nhi..

-Nút thắt giải mã nghĩa chính là những chữ cái trên phím này, cô vào tin nhắn gõ từng số trên giấy vào xem ra câu gì (Doãn Thiên tiếp tục ngó xung quanh)

_Sau khi cô vào soạn tin nhắn gõ theo con số trên giấy 84488-7777266-5552-62999, cô tròn mắt kinh ngạt "THU-SAN-LA-MAY" (THÚ SĂN LÀ MÀY).

-1 bức thư cảnh báo bằng những con số đơn giản nhưng lại có phần phức tạp, thú vị thật đấy (Doãn Thiên nhếch môi)

-Nhưng nhìn tờ giấy bị nhàu nát, có thể nạn nhân khi nhận đọc không hiểu gì nên đã vo lại ném sang góc giường.. (Cô nói)

-Đi thôi (anh lạnh lùng đáp)

-Cô theo Doãn Thiên vào trường của ký túc xá, anh lại vô tình làm tâm điểm chú ý của các nữ sinh xung quanh..những ánh mắt dõi theo cùng với những tiếng hét lớn của họ "ôi nam thần hôm nọ kìa bây ơi"..v..v

-Doãn tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu (cô nheo mắt).

-Đến phòng giáo vụ (anh đáp)

-Làm gì ạ? (cô tò mò)

-Loại giấy hung thủ dùng ghi mã số là giấy CARBOLESS 2 liên, dùng để in các biên lai..vì là phạm vi ký túc xá trường học nên chắc chắn là dùng để in học phí hoặc thư mời chẳng hạn.

_Đến phòng giáo vụ..1 người thanh niên đứng lên cười nhẹ.

-Hai người cần gì ạ?

-Cần tìm những nạn nhân mất tích, anh có biết họ ở đâu không? (vừa nói anh vừa đưa những tấm hình ra).

_Ái Nhi đưa mắt xuống bàn giáo vụ, quả thật có nhiều loại giấy giống như giấy cô tìm thấy trong phòng nạn nhân lúc nảy.

-Ôi, tôi không biết, anh hỏi như vậy là ý gì?

-Vậy sao (Doãn Thiên nhìn chằm chằm)

-Nếu không có việc gì mời 2 người đi cho (Chàng trai tỏ ra vẻ khó chịu)

-Đừng khẩn trương, thật ra tôi đến là muốn hỏi thăm anh và bạn anh thôi. (vừa nói Doãn Thiên vừa nhìn xuống bàn)

-Bạn..bạn tôi? anh quen cậu ta sao.

-Xem ra anh chỉ có 1 người bạn thôi nhỉ, vì thế tôi chỉ mới hỏi thăm anh đã biết tôi quen ai rồi phải không (Doãn Thiên nhếch môi).

-Mời 2 người đi ra (Giọng của anh ta đã run lên, ánh mắt đỏ ngầu).

_Ái Nhi bắt đầu lo lắng đứng nấp vào lưng Doãn Thiên,hiểu ý..anh đưa mắt sang cô cười nhẹ, như là đang chấn an tinh thần lại cho cô.

-Đừng chối nữa, bạn anh hôm trước có liên lạc với tôi bảo là đang cùng anh chơi 1 trò chơi rất vui (Doãn Thiên bình thản)

-Nói dối, cậu ta đã chết rồi..chỉ tại không nghe lời tôi nên bị những con đàn bà khốn khiếp đó lừa gạt tình cảm đến mức không còn ý trí sinh tồn nên đã treo cổ tự vẫn. (lúc này hắn ta ôm đầu thét lên).

-Cô gái đó có nốt ruồi son trên cổ phải không?

-Tất cả những ai như vậy cũng điều đáng chết,cậu ta từ nhỏ đã bênh vực giúp tôi không bị người khác bắt nạt ức hiếp..người tốt như vậy tại sao lại vì con đàn bà đó mà phải chết?

_Ái Nhi nhìn thấy hắn như vậy càng hoảng sợ dùng tay nắm chặt tay Doãn Thiên.. lên tiếng.

-Chính vì như vậy mà anh đã phạm tội giết người hay sao?

-Những con đàn bà khốn kiếp đó, để nó sống cũng sẽ đi lừa gạt người khác..chúng tôi chỉ giúp xã hội loại bỏ chúng, có gì là sai (ánh mắt của hắn càng đỏ rực lên, tức giận nhìn sang Ái Nhi).

-Tao sẽ không tin bọn đàn bà khốn kiếp đó nữa,..tao sẽ làm cho chúng phải đau đớn hơn cả tao. (Hắn lao vào cô)

_Doãn Thiên bất ngờ gạt tay xô cô lùi lại mất đà té về phía sau, còn anh dùng tay khóa chặt hắn ta lại..anh ra hiệu cho cô gọi cảnh sát, sau 1 hồi anh cùng những người bảo vệ cũng khống chế được hắn..cảnh sát cũng tới nơi đưa hắn đi.

-Cô không sao chứ (Doãn Thiên nheo mắt)

-Vâng, bị trầy 1 chút nhưng không sao.

-Những tên có vấn đề về tâm lý sau này cô không được lên tiếng đả kích như lúc nảy, cô không biết cách nắm bắt trạng thái tình huống tốt nhất im lặng đứng sau tôi, đây là lệnh.

-Nhưng cuối cùng vụ án cũng kết thúc (Ái Nhi thở phào nhẹ nhỗm)

-Vẫn chưa (Doãn Thiên đi về hướng phòng Mã Tiểu Lộ)

_Lúc này Ái Nhi mới nhớ ra Doãn Thiên suy đoán Mã Tiểu Lộ cũng có liên quan đến vụ án bạn thân mình.."cọc cọc", anh ta vẫn đứng ngoài cửa gọi nhẹ.

-Chào, hai người còn muốn biết gì sao? (Tiểu Lộ bất ngờ nhìn ra ngoài)

-Muốn biết động cơ tại sao cô làm hại bạn thân mình (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Anh nói gì tôi không hiểu (Tiểu Lộ nheo mắt)

-Tất nhiên tôi sẽ không đến khi chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục để buộc tội cô.

_Doãn Thiên vừa nói vừa bước đến tủ kính nhỏ được đặt gần giường sát cạnh tường, lấy ra 1 lọ thuốc màu trắng đưa lên trước mặt Mã Tiểu Lộ.

-Gì, chỉ lọ thuốc an thần này thôi sao (Tiểu Lộ nhếch môi)

-Đây không phải thuốc an thần đơn thuần,vì bên trong cô đã thêm vào corin, và các chất hữu cơ có tác dụng vào hệ thần kinh con người..tạo thành thuốc mê Forane tự chế. (anh lên tiếng)

-Anh đừng nói nhãm (Tiểu Lộ gắt giọng)

-Nhãm sao, để tôi giao lọ này cho bên pháp chứng xét nghiệm để xem có trùng khớp với những thành phần trong khăn tẩm thuốc được tìm thấy không..vì đây là thuốc tự chế thành phần mỗi thứ khác nhau, nên chắc chắn không có lọ nào thứ 2 giống như vậy. (anh ta lườm mắt Tiểu Lộ)

_Ái Nhi đứng bên cạnh nhìn Tiểu Lộ đầu cuối xuống đôi mắt rưng rưng đỏ nhòe, cô thật sự mong lời Doãn Thiên nói là sai sự thật..tại sao bạn thân lại hãm hại nhau chứ, bỗng Tiểu Lộ khẽ lên tiếng.

-Không cần đâu, phải..là tôi đã rạch mặt cô ta, vì cô ấy đã cùng bạn trai tôi lén lút quan hệ sau lưng tôi..đáng lẽ tôi không dám tin đây là sự thật cho đến khi cô ta xác nhận chuyện này với tôi..trong lúc thiếu suy nghĩ tôi đã...nhưng tôi không thể ra tay giết cô ấy, không thể..(Tiểu Lộ rơi lệ)

-Gọi cục trưởng Trịnh đi (Doãn Thiên nói xong ra ngoài)

_Sau khi áp giải hai người về trụ sở lấy lời khai,Tiểu Lộ được tạm giam để phục vụ cho việc điều tra..còn phía tên kia cảnh sát đến nhà hắn ta đang ở cuối cùng cũng tìm thấy 3 người mất tích còn lại, 1 trong số 3 người bị hành hạ nặng nhưng rất may hắn chưa kịp ra tay sát hại thì cũng đã bị bắt.

(Trường đại học sau đó cũng nháo nhào hết nửa buổi học, bên ngoài Doãn Thiên và cô cũng lên xe đi về biệt thự, vẫn có 1 ánh mắt đứng từ xa dỗi theo xe họ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.