Thiên Tử Hạo nghiêm mặt lại.
- Tìm ra hung thủ ngay cho tôi.
- Vâng, Thiên tiên sinh.
Thiên Tử Hạo không nhúc nhích, cũng không có ý đứng dậy. Hắc Dạ lo lắng liền hỏi.
- Thiên tiên sinh, ngài không định đến xem Huỳnh tiên sinh thế nào ạ?
- Tên này mạng lớn lắm, không chết được.
Thiên Tử Hạo bình thản làm việc tiếp, Hắc Dạ cũng chỉ có thể bắt tay vào giải quyết đống giấy tờ ở bàn bên cạnh. Một lúc lâu sau, điện thoại của Thiên tử Hạo lại có người gọi đến.
- "Thiên tiên sinh, Huỳnh thiếu gia đã cấp cứu xong, hiện đang ở phòng 10 hành lang số 2 ạ. Theo như chúng tôi đã tìm hiểu, loại đạn ngài ấy bị bắn vào đùi rất nguy hiểm, lại khó lấy ra. Bên trong viên đạn là một ngòi nổ, chỉ cần một chút sơ suất là không thể lường trước được hậu quả."
- Đã tìm ra bên hạ thủ chưa?
- "Hiện vẫn chưa ạ. Xe của Huỳnh thiếu gia bị bắn nát khắp xung quanh khi đang đi ngang một đoạn đường vắng. Tuy đây là loại xe chống đạn tân tiến nhưng cũng không thể ngăn chặn hàng trăm viên đạn cỡ 7,62x53 mm. Huỳnh thiếu gia đã kịp thời phóng xe đi nhưng một viên vẫn lọt vào trong, trúng ngay đùi phải ngài ấy, lại đúng viên có kíp nổ."
- Được rồi, tiếp tục việc của cậu đi.
-" Vâng."
Thiên Tử Hạo đặt điện thoại xuống, đầu ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn như trầm ngâm suy nghĩ.
- Thiên tiên sinh, ngài nghĩ sao về chuyện này? Thật sự là lần đầu tiên Huỳnh thiếu gia bị ám sát như vậy.
- Huỳnh Vương Đế trước giờ rất hiếm khi gây thù oán với ai, nếu có ai muốn hại hắn cũng không đầu tư quá mức thế này.
- Loại đạn đó không phải dễ mà mua được. Đã đầu tư đến vậy, sao hắn không dùng súng phóng lựu hạng nặng cho nhanh gọn
Thiên Tử Hạo nhếch môi cười.
- Vì tên đó không muốn gϊếŧ Huỳnh Vương Đế.
Hắc Dạ khó hiểu.
- Vậy hắn ra tay sát hại với mục đích gì chứ ạ?
- ... Tìm Huỳnh Mễ Lạc ngay cho tôi.
- Vâng.
Hắc Dạ gọi một cú điện thoại rồi giật mình quay sang nhìn Thiên Tử Hạo.
- Thiên tiên sinh, cô Huỳnh đã bị bắt cóc!
Thiên Tử Hạo hừ nhẹ.
- Lại là trò trẻ con này. Hắc Dạ, đi với tôi.
- Vâng.
____________________*___________________
Băng Tâm thức dậy với cái đầu đau nhói, trên người chỉ có vài mảnh tàn dư của bộ váy dạ tiệc và áo khoác âu phục của Hắc Dạ. Bây giờ đã gần cuối năm nên trời lạnh cắt da cắt thịt, ngủ như vậy suốt cả đêm khiến cô cảm thấy chân tay mình gần như tê liệt.
- Ôi... chuyện gì thế này?
Băng Tâm rêи ɾỉ ôm đầu, sực nhớ ra tối hôm qua bị sốc điện, lại thêm Thiên Tử Hạo làm cô một phen khiếp vía. Băng Tâm kéo lấy chăn đắp vào, nằm ôm đầu một lúc thì giật mình bật dậy.
- Thôi chết, còn phải đến trường!
Băng Tâm cuống cuồng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ rồi lao xuống tầng. Quản gia Lưu nhìn thấy cô vội vàng thì chạy lại.
- Băng Tâm ơi, ăn sáng đã nào.
- Bác Lưu, trễ học mất rồi, con phải đi ngay đây.
- Vậy thì chờ chút, để ta bảo người gói đồ ăn lại cho con.
- Vâng ạ, cảm ơn bác Lưu.
Trên đường đi, Băng Tâm nhận được cuộc gọi của Chấn Phong.
- "Alo. Tâm Tâm à, cậu sao rồi?"
- Mình ổn thôi, xin lỗi hôm qua đã để tên kia gây phiền toái cho cậu.
- "Ừ, không việc gì. Hắn đối tốt với cậu không?"
- Tốt lắm, mọi thứ đều bình thường cả. Cảm ơn cậu hôm qua đã chờ mình suốt buổi, đúng là bạn tốt đó.
- "À ... ừ. Chỉ cần là Tâm Tâm của mình thì chờ bao lâu cũng được."
Băng Tâm mỉm cười.
- Vậy nhé, bây giờ mình phải đi học rồi. Hẹn một dịp lại tái ngộ băng đảng.
- "Haha, được."
Chiếc xe chở Băng Tâm đến trường rất nhanh. Như thường lệ, Minh Nguyệt đứng chờ cô ở trước cổng trường. Dạo này Liên Kiệt ít khi làm phiền cô nên tâm trí cũng giãn ra được phần nào.
- May quá, suýt nữa thì muộn.
- Tâm Tâm yêu dấu, màn trình diễn hôm qua thật là tuyệt vời quá sức tưởng tượng đó.
- Cậu chỉ giỏi nịnh.
Băng Tâm âu yếm véo má Minh Nguyệt. Vừa bước vào lớp học, Băng Tâm liền cảm thấy có gì đó rất lạ. Hôm nay Hoàng Ngọc Huyền không có mặt, tất cả mọi người đều cũng tụ tập ở cuối lớp xì xào bàn tán. Một cô bạn hỏi Băng Tâm.
- Băng Tâm, cậu biết chuyện động trời gì chưa?
- Chuyện gì cơ?
- Hoàng Ngọc Huyền tối qua ngủ với đại gia bị phát tán ảnh nóng đó.
- Cái gì?
- Cậu nhìn bảng tin ở cuối lớp mà xem.
Đúng lúc ấy Minh Nguyệt cũng đi vào, cả hai cùng đến xem bảng tin thì há hốc mồm. Đây thật sự là ảnh nóng của Hoàng Ngọc Huyền cùng một tên đàn ông béo ú. Các tấm hình đều chụp rất rõ nét cơ thể trần trụi lõα ɭồ cùng khuôn mặt ửng đỏ của Hoàng Ngọc Huyền, nhưng mặt tên kia lại luôn bị khuất, không thể nhìn được dung mạo.
- Tâm Tâm, cậu nhìn xem, thật sự là Hoàng Ngọc Huyền. Cô ta hẳn đã đắc tội với ai đó rồi.
Băng Tâm đang nhìn chăm chăm vào những bức hình thì một người đàn ông âu phục chỉnh tề đến trước cửa lớp.
- Cho hỏi ở đây ai là Băng Tâm?
- Tôi đây. Có chuyện gì thế?
- Mời cô theo tôi đến phòng hội đồng có chút việc.
- Việc gì vậy?
- Có một cuộc họp quan trọng mà quán quân hội thi mùa xuân cần dự.
Minh Nguyệt và Băng Tâm quay sang nhìn nhau.
- Tâm Tâm, mình đi cùng cậu nhé.
- Không cần đâu.
- Nhưng...
- Đừng lo, mình đi một chút rồi quay lại thôi.
Băng Tâm ra ngoài, Minh Nguyệt muốn đi theo nhưng bị một người đàn ông chắn lại ngay trước mặt. Cô sốt ruột giương mắt nhìn nhưng rốt cuộc vẫn phải đành lòng ở lại.
Băng Tâm được dẫn đến một phòng họp rất lớn, bên trong là các tài phiệt, nhà tài trợ, công ty âm nhạc nổi tiếng có mặt tại bữa tiệc tối qua, trong đó có cả Bang Shi Hyuk, người đã được cô cứu mạng. Nhân vật quan trọng nhất là Dương Nguyên Minh ngồi ở ghế chủ tịch.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Băng Tâm, quán quân của hội thi mùa xuân dành cho những tân binh của đại học âm nhạc Thượng Hải.
Băng Tâm cúi chào rồi vào chỗ của mình. Hiệu phó lên tiếng trước.
- Cô Băng, màn trình diễn tối qua cô đã làm rất tốt, tất cả mọi người ở đây đều rất ấn tượng. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về công ty âm nhạc cô sẽ thực tập. Mọi người hãy bàn bạc với nhau đi, quyền quyết định sẽ là của cô.
Vốn dĩ vào được học viện này đã là ngọc trai trân quý, giành giải nhất cuộc thi này lại càng khẳng định bản thân là một viên kim cương vô giá, tất nhiên công ty giải trí nào cũng muốn được sở hữu. Chọn công ty quản lí cũng là bước quan trọng quyết định tiền đồ của một ca sĩ có sáng lạng hay không.
Mười mấy nhà đại diện của các công ty giải trí hàng đầu lần lượt thương lượng với Băng Tâm, đồng thời tranh cãi với nhau rằng vào đâu sẽ có nhiều lợi thế hơn. Băng Tâm chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này nên rất rối, sợ không thể đưa ra quyết định sáng suốt, lại không biết làm sao để xoa dịu những người còn lại khi không chọn họ.
Dương Nguyên Minh ngồi ở vị trí chủ tọa từ đầu buổi không hé nửa lời, chỉ đưa mắt nhìn khắp những gương mặt trong phòng, ánh mắt lạnh lùng.
Mọi người bàn bạc, tranh luận với nhau rất lâu. Ngoài công ty trong nước còn có Hàn Quốc và các nước khác nên họ đều phải mang theo phiên dịch viên. Nhưng nhờ vốn ngoại ngữ phong phú của mình, Băng Tâm giao tiếp với phần lớn bọn họ mà không cần nhờ đến phiên dịch viên, bao gồm cả Bang Shi Hyuk.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, hiệu phó lại lên tiếng.
- Hiệu trưởng Dương, ngài có ý kiến gì không?
Tất cả mọi người ngay lập tức im bặt chuẩn bị nghe. Dương Nguyên Minh hắng giọng.
- Năm nay, nhạc Trung và nhạc Hàn đều đang trên đà phát triển mạnh trong xu hướng âm nhạc toàn cầu, nhưng nhạc Hàn vẫn nổi hơn hẳn. Cô Băng đây rất có tiền đồ, nếu hoạt động ở Trung Quốc sẽ góp phần đẩy mạnh thị trường của nhạc Trung. Nhưng hiện tại cô Băng chỉ mới là thực tập sinh chưa có tiếng tăm, nên bắt đầu ở công ty của Hàn Quốc để tạo nền móng, sau này sẽ có thế mạnh, muốn đi hướng nào đều được. Vả lại, cô Băng đây cũng rất giỏi tiếng Hàn, ắt hẳn mọi việc sẽ rất thuận lợi.
Mọi người quay sang nhìn nhau, tấm tắc gật đầu. Hiệu phó hỏi Băng Tâm.
- Cô Băng, hãy cho chúng tôi biết quyết định của cô.
- Công ty của ngài Shi Hyuk hiện đang tạm thời ở Thượng Hải nên sẽ rất tiện lợi cho việc đi lại. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với những ý tưởng của Bighit Entertainment, công ty cũng chỉ có một nhóm nhạc, việc thực tập của tôi sẽ dễ dàng hơn do có nhiều không gian, thời gian hơn so với những công ty lớn của các ngài ở đây. Ý kiến của Dương tiên sinh đã củng cố thêm cho quyết định của tôi. Rất cảm ơn công ty các ngài đã chiêu mộ tôi, nhưng tôi sẽ chọn thực tập ở Bighit Entertainment.