Đừng Rời Xa Em

Chương 1: Ký ức ngày thơ ấu



Giới thiệu nhân vật

Hàn Ngọc Hy: 17 tuổi. Cô là một cô gái năng động, đáng yêu, gương mặt khá xinh xắn, không quá nổi bật ở trường, cô có nước da trắng như tuyết, điểm nổi bật ở cô là đôi mắt rất to và đẹp, khiến nhiều người ghen tỵ. Cô nàng học khá giỏi. Hy có sở trường về làm bánh và hát rất hay, cô rất thích làm bánh và vẽ tranh. Gia đình cô thuộc gia đình giàu có, Nhưng cô không kiêu căng, mà rất hòa đồng, được nhiều người yêu quý.

Triệu Tử Vy: 17 tuổi, cô là bạn thân của Hy từ rất nhỏ, Cô nàng khác hẳn với Hy, cô trầm tính, ân cần và chu đáo, rất tốt bụng, cô có lối suy nghĩ trưởng thành và nghiêm túc. Cô cũng rất xinh đẹp làn da trắng tựa mây, học giỏi rất giỏi. Điểm nổi bật ở cô là đôi tay rất thon dài và đẹp. Cô nổi không quá nổi tiếng ở trường. Cô có sở trường về piano. Cô rất thích chụp ảnh và đọc sách. Gia đình cô thuộc gia đình khá giả. Nhưng vì một vài sự cố mà cô có một gia đình không mấy hạnh phúc.

Dương Ngạo Khiêm: 18 tuổi. Khiêm là một chàng trai lạnh lùng, nhưng ấm áp và ôn nhu. Có một khuôn mặt điển trai, lại giỏi hầu hết các môn học, kể cả thể thao nên rất nổi tiếng ở trường. Lúc nhỏ, y rất năng động và đáng yêu nhưng vì một vài lý do mà Khiêm trở nên lạnh lùng. Khiêm có sở trường về các loại võ đặc biệt là Karate, Aikido, triệt quyền đạo.... Y rất thích coffe và thường pha chế các loại.nước uống khi rảnh. Anh còn rất rành về các loại xe. Anh thuộc gia đình giàu có.

Ngạo Nam Phong: 18 tuổi, là bạn chí cốt từ nhỏ của Khiêm, nên rất hiểu Khiêm. Y là một người năng động, vui tính và rất hòa đồng,khác hẳn với Khiêm. Y cũng rất điển trai, học giỏi, giỏi các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá và bóng rổ. Y cũng thành thạo các loại võ Karate và Quyền Anh. Phong rất thích chơi đàn guitar và thường sáng tác nhạc. Y cũng rất nổi tiếng ở trường, gia đình cũng rất giàu có.

Còn một số nhân vật phụ vào truyện sẽ nói rõ hơn

-----------------00------------

Tại con đường lớn, có một cô bé 10 tuổi đang đi vội vã, khuôn mặt điểm nét lo lắng và sợ hãi, cô bé chạy rất nhanh,bỗng cô vấp chân và té nghe đâu đó có tiếng " Gừ.. Gừ..." Hóa ra trước mắt cô là một chó hoang hung dữ, nó rất to, cô bé ấy chính là Hàn Ngọc Hy 

- " Mẹ ơi.. Con sợ quá.." Ngọc Hy bắt đầu mếu máo, sắp khóc, cô nhắm chặt mắt lại, bỗng nghe tiếng " ẳng ẳng" thay cho tiếng gầm gừ đáng sợ, cô mở mắt, thấy trước mặt mình là một cậu bé rất đáng yêu

- Cậu không sao chứ? Cậu bé cất tiếng hỏi

- Mình không sao- Ngọc Hy trả lời

- Không sao thì tốt rồi- Cậu bé cười, nụ cười rất đẹp, nụ cười đó khiến cho Ngọc Hy có chút bối rối và đỏ mặt

- Cảm.. cảm ơn cậu nhé - Ngọc Hy lắp bắp nói- tay đưa ra một móc khóa hình cỏ bốn lá 

- Tặng cậu đấy, là quà cảm ơn, nó rất đặc biệt nhé, nó có tên tiếng anh của tớ đấy, tên tớ là....- Ngọc Hy chưa kịp nói hết thì cậu bé đã cầm lấy chiếc móc khóa và chạy vụt đi mất để lại Ngọc Hy ngơ ngác. 

- Ơ, mình còn chưa hỏi tên cậu ấy nữa... thật là, hy vọng mình sẽ gặp lại cậu ấy. - Ngọc Hy phủi quần áo và đi về.

Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, và Ngọc Hy vẫn chưa gặp lại cậu bé đó 1 lần, cô vẫn nhớ cậu bé đó, và quyết tâm sẽ tìm cậu cho bằng được, cô đã nói nhất định sẽ chỉ yêu cậu bé ấy, cô ngồi nói với Tử Vy như thế tại căn phòng của cô

- Chậc, lỡ cậu ấy đã có người yêu rồi thì sao?- Tử Vy nói với gương mặt bình thản, đưa mắt nhìn Ngọc Hy

- Lúc đó thì tớ sẽ quên cậu ấy, lỡ cậu ấy chưa có người yêu thì tớ sẽ cố gắng làm cậu ấy yêu tớ, trước hết vẫn là tìm cậu ấy đã- Ngọc Hàn cười tinh nghịch.

Tử vy lắc đầu nhìn Ngọc Hy, nói

- Được rồi, mình sẽ cùng cậu tìm - Nói rồi Tử Vy đưa mắt nhìn ra xa, nghĩ về một người nào đó. 

- Cậu vẫn là tốt nhất, à, tớ mới làm bánh, đang để dưới bếp, để tớ xuống lấy nhé. - Ngọc Hy nói rồi chạy đi lấy bánh.

Tử Vy lấy trong cặp ra một cuốn sách, cô lật từng trang sách ra đọc trong lúc chờ Ngọc Hy lấy bánh lên

- Cậu đúng là mọt sách mà- Ngọc Hy vào phòng trên tay cầm đĩa bánh mà cô vừa làm và trêu Tử Vy

Tử Vy chỉ cười và gấp sách lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn. 

- Nào, cho tớ nếm thử vị của cái bánh nào?- Tử Vy nhìn cái bánh trên tay của Ngọc Hy 

- À, đây, cái bánh này tớ mới nghĩ ra đấy - Ngọc Hy cắt một phần bánh để vào đĩa cho Tử Vy. Tử Vy lấy một miếng ăn 

- Ồ, nó thật ngon đấy, cậu thật giỏi - Tử Vy cười

- Chuyện, tớ mà - Ngọc Hy xoa mũi cười lớn, khiến đôi môi của Tử Vy cũng nở nụ cười. 

- À, chiều nay chúng ta đi chơi đi? - Ngọc Hy nói 

- Đi đâu?

- Hm.... Đi đến quán coffe mới mở ở gần trường mình đi? 

- Được rồi, bây giờ tớ về đã, 14h gặp lại nhé - nói xong Tử Vy xách balo lên, Ngọc Hy cùng Tử Vy ra cổng

- Bye bye, chiều tớ đợi cậu ở cổng trường nhé- Ngọc Hy nói.

- Ừ, bye - nói rồi Tử Vy chạy vọt đi trên chiếc xe Honda lead màu đen, Ngọc Hy đứng nhìn đến khi khuất bóng của Triệu Vy mới đi vào nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.