Lucas nhìn Heron, bật cười: "Hôm nay ngài lạ lắm nhé. Sao tự dưng lại nổi hứng tìm hiểu về tôi thế?"
"Kệ ta." Mặt Heron thoáng ửng đỏ, "Ta là chủ nhân của ngươi, nên ta có quyền được biết!"
Lucas cười không nói. Một lúc sau, y bắt đầu tự thuật: "Tôi sinh ra ở một nơi thâm sơn cùng cốc của Đức. Người Đức tôn sùng vũ lực, cái gì không vừa ý là dùng nắm đấm giải quyết ngay, cũng vì thế đối với họ, đọc sách viết chữ là những chuyện chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí họ còn coi thường những người biết chữ nữa kìa."
"Sao ngươi lại đến La Mã?" Heron nhìn y, "Người La Mã rất khinh bỉ man tộc, chắc ngươi cũng biết. Nếu không phải là người gốc La Mã, định cư ở đây không phải là một lựa chọn tốt."
"Vì nghèo ạ. Cha mẹ tôi vốn là thợ làm gốm chân chất thật thà, làm lụng quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Một nhà bốn người chen chúc trong một cái lều lụp xụp, mưa một cái là ướt chèm nhẹp hết..."
"Một nhà bốn người?" Heron ngạc nhiên, "Ngươi không phải con một hả?"
Lucas khựng lại, hơi buồn: "Tôi có một đứa em gái, nhưng lúc ba tuổi nó bị bệnh, nhà nghèo quá, không có tiền chạy chữa, thế nên bệnh trở nặng, nó không qua khỏi... Lúc nó mất tôi chỉ mới bốn tuổi, giờ đến tướng mạo của con bé cũng không nhớ rõ nữa."
"Trời ơi..." Heron thở hắt ra một hơi.
Lucas cười cười: "Lúc tôi lên mười, có lần suýt nữa đã chết vì đói. Lúc đầu chỉ là cảm giác đói bụng bình thường, sau đó đói đến mức cả người vô lực, chỉ có thể nằm vật ra đó, cuối cùng là đói đến mất cả cảm giác luôn. Lúc đó tôi tưởng mình đã chết rồi, tôi còn có ảo giác linh hồn của tôi đã rời khỏi thân xác, sắp sửa bay lên trời nữa kìa."
Y quay sang Heron, cười cười: "Tôi đã trải qua cái cảm giác sống không bằng chết đó, nên có thể hiểu rõ sự thống khổ của nó hơn ai hết. Ngài chưa từng lâm vào hoàn cảnh như vậy, thật sự là tốt quá rồi."
Biểu tình Heron hết sức phức tạp. Quá khứ thảm thương của Lucas đang phơi bày trước mắt hắn, khiến hắn bàng hoàng nhận ra, thì ra hắn chưa bao giờ hiểu rõ về người này.
"Sau đó tôi theo cha mẹ chuyển đến La Mã. Vì sinh tồn, cha mẹ tôi đã bán thân làm nô lệ cho một quý tộc. Tuy mỗi ngày phải nhìn sắc mặt chủ nhân mà sống nhưng họ cũng không oán không hờn, bởi vì làm nô lệ ít nhất còn được no cái bụng."
Lucas kéo áo choàng qua che cho Heron: "Lúc đó đối với chúng tôi, sống là quan trọng nhất. Để kéo dài sự sống, chúng tôi có thể chịu đựng tất cả."
"Kể cả bị người ta đánh mắng, chửi rủa như một con chó?" Heron nhíu mày.
"Chủ nhân, ngài hồn nhiên thật. Tôi hi vọng ngài giữ được sự hồn nhiên này mãi mãi." Lucas cười hai tiếng, "Có lẽ tuổi thơ của ngài rất trọn vẹn, không buồn không lo nhỉ?"
Heron trầm mặc, vươn tay nắm chặt áo Lucas: "Cha mẹ ngươi tốt với ngươi không? Họ là người thế nào?"
"Ừm, cha mẹ ta vừa cần cù vừa thiện lương, rất giống Foley Tina. Họ luôn dạy ta rằng, chúng ta sinh ra vốn chẳng phải là dòng cao quý, nên hãy cố gắng hết sức tránh xa những chuyện thị phi. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời răn dạy đó."
"Thế họ còn sống không?" Heron hỏi.
"Họ mất rồi, lúc tôi được mười lăm tuổi." Giọng Lucas trầm xuống, "Nô lệ là người gánh hết cực khổ của thế gian, từ việc nhẹ đến việc nặng, thứ gì họ cũng phải làm, nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc."
"Theo ta thấy, nô lệ là những sinh mạng đáng thương nhất trên thế gian." Heron thắc mắc, "Tại sao ngươi lại bảo họ vẫn cảm thấy hạnh phúc?"
Lucas cười, "Hạnh phúc không phải là được ăn ngon mặc đẹp, đôi khi, hạnh phúc chỉ là những điều rất nhỏ nhoi mằthôi."
Y vươn ngón tay chỉ chỉ chính mình, "Chẳng hạn như cha mẹ tôi này. Cha mẹ tôi một đời yêu nhau, sống chung chưa bao giờ xảy ra cãi vã. Có lần mẹ tôi đã đem cầm hết số nữ trang ít ỏi của bà để lấy tiền mua thịt cá cho chồng con ăn. Đổi lại, ba tôi sẵn sàng làm thêm việc để kiếm thêm ít tiền, dành dụm mua cho vợ mảnh lụa may đồ. Mỗi ngày chúng tôi đều sống trong sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Và điều này khiến chúng tôi thấy hạnh phúc, dù thân phận chúng tôi thấp hèn."
"Lucas, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy!" Heron bất mãn, "Bây giờ ngươi là bằng hữu của ta, kẻ nào dám mắng ngươi thấp hèn, ta sẽ sai người đánh hắn bầm dập!"
Hắn suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: "Thế tại sao ngươi lại làm việc ở đấu trường? Chẳng phải ngươi đã là một nô lệ có chủ rồi sao?"
Lucas nhún vai, "Sau khi cha mẹ tôi mất không lâu, chủ cũ cũng tạ thế, sau đó chủ mới bán tôi cho người ở đấu trường. May mà lúc trước chủ cũ không in gia ấn lên người tôi, đối với tôi đó đã là ân huệ lớn nhất ngài ta ban cho rồi."
Heron trầm mặc, vô thức chui vào lòng Lucas, không ngại quần áo ướt đẫm của y, vươn tay vòng qua eo y, đầu tựa vào ngực y.
"Gọi đấu trường là địa ngục trần gian cũng không ngoa." Lucas lẩm bẩm, "Đấu sĩ vật lộn giữa lằn ranh sống chết, quý tộc thì vô tâm cười đùa."
Lucas tưởng Heron lạnh nên cũng ôm lấy hắn, tiếp tục kể:
"Để sinh tồn, tôi phải giết chết người anh em đã cùng tôi chia sẻ một ổ bánh mốc, cũng từng chém phăng đầu một thằng nhóc, cắt đôi người một phạm nhân. Thậm chí tôi còn lột da những kẻ đã chết dưới tay mình, khoác lên người xem như chiến lợi phẩm. Cũng có lần tôi suýt bị hổ tát chết, suýt bị cán gãy hai chân. Lần nguy hiểm nhất là bị đối thủ đâm xuyên ngực, mất máu nhiều quá nên tôi ngất đi, người dọn dẹp ở đấu trường tưởng tôi đã chết nên ném tôi vào đống xác. Quạ mổ đau quá nên tôi mới tỉnh dậy được..."
Y thản nhiên kể lại quá khứ nhuốm mùi máu tanh của mình. Sống trong hoàn cảnh đó mà không sụp đổ, sự kiên cường của y khiến người ta phải ngả mũ bái phục.
Lucas cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào mặt Heron, chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh lửa.
Chốc lát sau, y đưa tay gạt đi giọt nước dính trên mặt hắn, vuốt những sợi tóc vương tán loạn trên má hắn ra sau tai.
"Lúc đó ngươi đến tìm ta..." Heron chợt hỏi, "Là để kết thúc những ngày tháng kinh hoàng đó sao?"
"Vâng." Lucas cười nhẹ, "Đó là canh bạc lớn nhất tôi cược với cuộc đời, rằng ngài có phải là một chủ nhân tốt hay không. Sự thật chứng minh, tôi thắng."
Heron bị y làm xúc động, vô thức siết chặt hai tay: "Nếu ngươi sớm đi tìm ta thì tốt biết mấy..."
Lucas đột nhiên cười thành tiếng. Y siết chặt vòng tay: "Không, không trễ chút nào đâu, chủ nhân của tôi."
Trời đã đen kịt. Nước biển lạnh băng nhẹ nhàng nhấp nhô, ảnh phản chiếu của ánh trăng trên mặt biển hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.
Lucas đứng dậy kiểm tra áo choàng của Heron khô đến đâu rồi.
Ánh trăng hạ xuống đỉnh đầu, rồi rơi xuống vai, xuống chân y, chiếu rõ mái tóc vàng và thân hình rắn chắc của y.
Heron chăm chú nhìn y, đột nhiên vươn tay nắm lấy một bên tay y, mười ngón đan xen.
"Đừng rời bỏ ta, Lucas." Hắn rướn người lên áp mặt mình vào mu bàn tay y, ngước nhìn y bằng ánh mắt tha thiết: "Ngươi là người cuối cùng trên thế giới này ta có thể dựa vào."
Lucas hơi cứng người, sau đó sắc mặt thả lỏng ra một chút. Y chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón trỏ của Heron gí vào ngực trái của mình.
"Nơi này đã in gia ấn của gia tộc Polio, chứng tỏ tôi đã thuộc quyền sở hữu của ngài, cả thể xác lẫn linh hồn."
Y lại nắm tay kia của Heron, đan xen mười ngón, trịnh trọng nói: "Tôi xin thề, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh ngài, cho đến lúc chết."
Heron bĩu môi: "Câu này quen quá, ta nghe sắp nhàm tai rồi."
Lucas mỉm cười, thoải mái thừa nhận: "Từ lúc gặp ngài, tôi đã muốn nói câu đó rồi. Đúng là tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác như lần đầu tiên ấy."
Y đặt tay Heron lên ngực mình, nghiêm túc nói: "Gia ấn này in rất sâu trên ngực tôi. Vì thế, nếu nó bị hủy, tôi cũng không sống nổi."
Lời nói của y chui vào tai Heron, như một hòn thiên thạch rơi xuống đại dương, tạo ra một biển sương mù. Nhịp tim Heron đột nhiên tăng tốc, toàn bộ quãng thời gian hắn trải qua cùng Lucas đều được hỗn loạn tái hiện lại trong đầu. Hai má hắn đỏ lên, tim như muốn phá tung lồng ngực chạy đến bên cạnh Lucas. Hắn kích động gần như muốn ngất, nhưng ngược lại đại não càng tỉnh táo gấp bội.
Thời khắc này, hắn cảm giác được linh hồn trước kia của hắn đã quay trở lại.
Hắn ngơ ngác, lắp ba lắp bắp đề nghị: "... Lucas, chúng ta uống một chén đi!"
Lucas không phản đối, buông tay hắn ra, rót hai chén rượu, đưa hắn một chén.
Heron chủ động cụng chén với y, lại ngẩng đầu nhìn y, hai mắt lấp lánh, môi run run.
"Ngài muốn nói gì sao?" Lucas cười nhìn hắn.
Lưng Heron căng thẳng tắp. Hắn muốn nói mấy câu đại loại như "Thưởng ngươi chén rượu này", hay là "Nguyện thần linh che chở cho ngươi".
Lời đã dâng đến miệng như mãi vẫn không thoát ra được. Hắn cứ cảm thấy những lời này cứ cứng nhắc sao sao ấy. Thế là hắn kiềm nén mãi, đến lúc không chịu nổi nữa thì phun ra một câu chả mấy liên quan: "Ta ghét ngươi!"