Được Một Vé Về Tuổi Thơ

Chương 10



Đau lòng sao?
Hay là thương hại đây?
Con người trước mặt cần cô thương hại ư?
Chắc chắn là không!

Một cơn phiền chán dâng lên không biết tại sao. Chẳng hề quen biết nhưng lại khiến cô lưu tâm. Vì ánh mắt ấy quá lạnh lẽo, bi thương, đau khổ, có rất nhiều cảm xúc trong đó. Chỉ cần thấy ánh mắt đó, cô biết người này không hề đơn giản.

" Sao lại khóc?" Nói rồi lại đưa tay lên, chạm vào khóe mắt cô, cảm thụ nhiệt độ của nước mắt.

" Sợ vi sư sao?" Hắn lạnh lùng nói.

Cô ngơ ngẩn đưa tay lau mắt. Nhìn giọt nước lấp lánh đang lạnh dần trân ngón tay mà tự hỏi: Tại sao mình lại khóc khi thấy khuôn mặt bị hủy hoại một cách ghê gớm ấy?

Nhíu mày, lòng thắt lại một đoàn. Quả thật khi mới nhìn khuôn mặt này, cô quả thật hết hồn, rất đáng sợ, giống như bị thiêu đốt, cũng giống như bị kiếm cắt thành những vết sâu rợn người. Nếu nửa đêm thức giấc có khi tưởng là mình thấy ma.

Nhưng chỉ cần thấy đôi mắt đó cô lại tự tin đoán rằng khuôn mặt nguyên vẹn chắc chắc khiến người người mê muội. Nghĩ đến thế thôi thì nước mắt lại lăn dài.

Nghe câu hỏi lạnh băng đó lại khiến cho đầu cô nóng lên. Không biết lấy dũng khí từ đâu,đưa đôi tay lên ôm khuôn mặt đó, nhón chân lên hôn lên trán, hai má, mũi còn điên dại nhất là hôn luôn hay đôi mắt lạnh băng đang hiện lên một tia kinh ngạc, nghi ngờ, đã hôn thì hôn cho trót, môi cô cũng hôn rồi cắn, liếm nhẹ một cái.

Có lẽ vì cô cũng từng nếm trải cảm mùi vị xấu xí, nhưng đối với người trước mặt này, cô biết, cái tư vị cô nếm trãi cũng không bằng một góc. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt người đó, cô nghiêm túc nói:

" Phy Phy khóc vì đau lòng cho người, Phy Phy không hề sợ người. Phy Phy được làm đồ đệ của người là phúc của Phy Phy."

Hắn vẫn còn trong cơn mê man vì những nụ hôn của cô. Đáng lẽ hắn nên ra tay nhưng vì người này là người của quan trọng nên hắn mới bỏ qua, hay vì cái gì khác hắn cũng không muốn biết và càng không muốn biết.

" Nếu không sợ thì ngươi đi ra kia thử sức." Đưa mắt nhìn về phía luyện tập khốc liệt, xong rồi quay lưng đi mất hút trong bóng đêm.

Cô biết cô làm vị sư phụ này rất tức giận, chỉ là cô không khống chế được cảm xúc. Lỗ mãng rồi, mím môi u sầu nhìn chỗ đó. Toàn là mấy công cụ hiểm hóc. Chầm chậm đi qua, nhìn cây cột to như cột đình, trên đó có ghi chữ ... dịch mãi được chữ quan, quan gì mới được. Khó quá cho qua, cũng không cố suy nghĩ và đi tiếp.

" Xẹt! Xẹt, vù vù." Từ đâu mưa tên bắn ra, giờ thì cô mới ngộ ra, cẩn thận cơ quan. Sax. Né trái né phải, mưa tên này không có mũi, nếu không cô thành con nhím rồi. Nhưng đâu đâu cũng có, không có biện pháp né, cô bị trăm mũi tên bắn vào người đau đớn bầm dập, phải cẩn thần bảo vệ mắt nữa.

Chật vật di chuyển, thấy một cây kiếm bám bụi trên vách đá, cô vui mừng cố chịu đau chạy nhanh tới.

Đến nơi cô mới phát hiện bản thân không còn là người lớn mà chỉ là đứ́a nhóc con. Lùn không với tới. Nhảy cũng không đến. Mưa tên cũng không có dấu hiệu ngừng. Đầu óc loạn chuyển, cắn môi liều một phen, cúi người lăn cục đá tới, lưng cô bỏng rát, chắc chắn đã bị chảy máu.

Mồ hôi rơi tí tách, cuối cùng cũng lăn tới vị trí tính toán, cô chạy ra sau lấy đà, dẫm cục đá bật người lên, trong lòng tự nhủ: Chỉ được thành công, không được thất bại." Thất bại chỉ có nước bị té què chân, rồi chết trong mưa tên. Không chết cũng thoi thóp, chịu giày vò. Càng nghĩ càng sợ, quyết tâm càng dâng cao. Vươn tay hết cỡ, bám được rồi. Nhưng....

Cứng ngắc, dính chặt vào vách đá, cô đung đeo nắm thân kiếm. Miệng méo xệch. Kháo! Troll nhau à. Dùng thân kéo kéo kiếm xuống. Một tiếng nứt nhỏ, cô không nghe thấy, vẫn dùng sức nặng kéo kiếm xuống. Vách đá nứt dần dần to, đến khi cô phát hiện thì đã bị đống đá đè cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt cô chỉ muốn gào lên: Tự tạo nghiệt, không thể sống!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.