Ba ngày, đã ba ngày cô bị phạt ngâm trong hàn đàm. Giờ cô mới biết, tên oách con đó sao lại đưa thứ tốt cho cô, uống nước này cho dù bị chặt tay chặt chân vẫn cố thể sống tốt. Tuy cô không đến nỗi bị vậy nhưng thân thể đã bị tàn phế khi bị sau cái vụ núi đè đó.
Sư phụ cứu cô ra đống ngũ hành sơn nhưng người không phải đường tăng, chả thèm bôi thuốc, sắc thuốc gì mà đã quăng cô vô đây. Không ăn không uống, toàn thân gần như chìm trong băng đá, chỉ lộ bán khuôn mặt.
Cô cũng từng nghĩ có lẽ ngâm trong đây cô sẽ khỏe lại, võ công tăng tiến thần tốc hay da dẽ xinh đẹp, rất nhiều suy nghĩ như thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu, cô cảm thân ngoại trừ băng giá tới tậm tim thì chẳng còn gì hết.
Từ trước tới nay làm gì có loại công phu nào ngâm trong hàn đàm mà mạnh lên chứ? Cái tên trong phim Ỷ thiên kiếm đó, đánh nhau dưới hàn đàm về sau được tặng nguyên cái bệnh viêm phổi, còn nhiều truyện nữa nhưng đều không có cái kết tốt. Chả lẽ vì mình tháo thanh kiếm đó xuống phạt mình? Hít hít mũi, càng nghĩ càng hận mình mà cũng hận cây kiếm ghẻ đó.
Lúc bị quăng xuống đây thì cây kiếm vẫn được cô vô thức giữ chặt trong tay, giờ bị phế muốn ném nó đi cũng không được. Ráng cữ động ngón tay để thả thanh kiếm ra.
Nhíu mày, ngón tay nới lỏng, bây giờ mới chân chính cảm thấy bản thân chỉ là một phế nhân, khó chịu, cực kì khó chịu. Nghiến răng trằng mắt cũng thả được, chưa kịp thở phào thì mặt băng nứt rắc rắc. Cô lần thứ hai bi phẫn muốn gào lên: Tự tạo nghiệt không thể chết... tử tế mà.
Cả người chìm xuống, nước lạnh làm mắt đau lợi hại, cô chỉ cố nhắm mắt, tay chân vô lực. Bóng tối bao vây, cô cảm nhận được vật gì đó rơi vào tay mình, rồi bi ai nhận ra là thanh kiếm chết tiệt đó.
Như phát hiện ra điểm kì lạ, cô ráng dùng ngón tay cái hẩy cán kiếm, xẹt, sau đó nắm chặt thân kiếm. Người cô co rút lại, dù giác quan tê liệt nhưng máu trong người bị rút đi mà còn không cảm nhận được thì chết luôn đi. Đau đớn khiến cô muốn thả tay ra nhưng vẫn không được.
Chả lẽ cô đoán sai, cây kiếm này không muốn nhận cô làm chủ nên muốn hút hết máu cô. Hay nó là huyết kiến gì gì đó chăng?
Nếu cô mở mắt chắc chắn sẽ thấy da mình đã nhăn nheo như bà già, còn cây kiếm đó thì càng hút càng tỏa ra ánh sáng đỏ mê người, sáng rực cả vùng hàn đàn tăm tối.
Một bóng dáng đang ngồi im cũng mở bừng mắt ra, nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Miệng thì thào hai tiếng, ánh mắt lóe lên tia thống khổ.
Giờ thân thể cô đang co giật mạnh liệt như bị động kinh, nhưng tay vẫn không thể thả cây kiếm ra được. Cây kiếm như đạt tới giới hạn, phá phong ấn mà ra.
" Oanh!!!" Vỏ kiếm bay ra, thanh kiếm càng không còn kiêng kỵ phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, rồi từ từ màu đỏ chuyền xuống tay cô rồi di chuyển khắp toàn bộ cơ thể. Da dẽ bị thương cũng không còn, gân cốt bị hủy cũng " cốp." " rắc" vào lại vị trí, trong bụng đột nhiên xuốt hiện khí nóng càng nhiều, giác quan dần trở lại, cô mở bừng mắt, trong người cảm thấy nóng đến dọa người, nhưng nhờ có hàn đàm nên không bị thiêu đốt đến chết.
Cô không biết là lúc mắt cô mở ra thì rất giống ánh mắt của sư phụ cô, nhưng chỉ trong một lát đã khôi phục lại sắc đen bình thường. Thanh kiếm như truyền hết tinh huyết của mình cho cô mà trở thành ánh sáng bạc lấp lánh. Cô ngu si không biết còn đặt tên cho thanh Hỏa Huyết kiếm thần là Hàn Hành kiếm.