Lúc Trình Hạo Nhiên mở cửa phòng bước vào, thì thấy Hạ Tử Yên ngồi trên ghế nhung đỏ sát cửa sổ..
Vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, anh không thích nét mặt u sầu của cô như bây giờ, anh chỉ thích nhìn cô cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng sáng ngời, vô lo vô âu...
Chẳng lẽ anh đang bảo vệ cô sai cách rồi!
Trình Hạo Nhiên bước đến ngồi cạnh rồi kéo cô vào lòng..
Hạ Tử Yên cũng mặc kệ anh ôm chẳng nói lời nào, mắt vẫn nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ..Lưng cô áp sát lòng ngực dày rộng của anh..Cằm Trình Hạo Nhiên đặt trên đỉnh đầu Hạ Tử Yên, hai người cái gì cũng không nói, mỗi người mỗi suy nghĩ...
Đến gần tối lòng Hạ Tử Yên bắt đầu không yên..cô lo lắng bồn chồn, vừa ăn tối xong cô đi nhanh vào phòng tắm thay đồ sẵn sau đó chui vào trong chăn nhắm mắt lại...
Gần bảy giờ tối cửa phòng mở ra, cô nghe bước chân rất khẽ, chỉ đứng ở giữa phòng quan sát, không tiến lại gần giường..Rồi lặng lẽ rời đi, cô biết chắc người đó không ai khác là Trình Hạo Nhiên...
Qua một lúc nghe tiếng xe nổ máy rời đi..
Hạ Tử Yên liền xuống giường..Cô nhanh chóng với lấy túi xách chạy xuống lầu..
-"Ơ. Cô chủ cô đi đâu thế..?"
Thím Hà mắt thấy Hạ Tử Yên chạy ra ngoài..Bà muốn ngăn cô lại nhưng không kịp..
Trả lời bà chỉ còn bóng lưng chạy khuất của Hạ Tử Yên, cô chạy rất nhanh..
Có chuyện gì sao? Có cần báo lại với cậu chủ hay không?
Không phải cậu chủ đã dặn mọi chuyện về cô chủ phải báo cho cậu ấy biết à..Suy nghĩ vài giây bà lấy điện thoại gọi đi..Điện thoại lại kẹt máy...Thím Hà suy nghĩ một chút tiếp tục gọi, điện thoại vẫn báo bận, bà nghĩ thôi để một chút nữa gọi lại vậy...
Hạ Tử Yên ngồi trên taxi bàn tay đặt trước giỏ xách nắm lại chặt, trong lòng hồi hộp bất an vô cùng...
Có đánh chết cô cũng không tin Trình Hạo Nhiên không yêu cô..Yêu cô đậm sâu giống như cô yêu anh nữa là đằng khác..
Cô tự nhận mình không phải là người con gái có tính cách tốt, cô không vị tha rộng lượng hay là người có đức hi sinh..Gì mà anh hạnh phúc em sẽ hạnh phúc.Cao cả hi sinh tình yêu để anh để anh đạt mục đích nào đó..
Nếu tình yêu của anh đối với cơ chỉ là một lợi nhuận nào đó anh muốn đạt được..Vậy chứng tỏ đó không là tình yêu..
Nhưng Trình Hạo Nhiên không phải loại người như thế, anh bản lĩnh, chính kiến ra sao cô là người hiểu rõ..
Cho nên vì tình yêu này, vì người đàn ông của cô..Cô muốn cá cược, cô không thể nào buông tay chấp nhận để anh sánh bước cũng người khác dù đó là lí do gì..
Cô khônh sợ chống lại cả thế giới thì Trình Cẩn Long cô cũng không sợ.Cái cô sợ là mất anh...
Thay vì những ngày qua cô có thể hạ mình van nài anh hủy bỏ hôn ước..Cô không chắc anh sẽ thuận theo, vì cô không hiểu nổi lí do anh làm vậy.Cho nên cô sẽ đối mặt ép anh phải lựa chọn...Cô muốn Trình Cẩn Long phải biết tình yêu của anh và cô không có điều gì có thể đong đếm được..Cô nợ Trình Gia ân tình không đồng nghĩa với việc cô phải hi sinh hạnh phúc của cuộc đời mình để trả..
Tâm trạng treo lơ lững cho đến khi xe taxi ngừng ngay cổng khách sạn Kim Đại...
Hạ Tử Yên xuống xe quan sát khung cảnh xung quanh..Đây là khách sạn lớn nhất thành phố này, được xây dựng theo phong cách phóng khoáng của Châu Âu...
Hoa viên rộng lớn, ngặt nổi trước cổng lại có bảo vệ kiểm soát thư mời...
Chết rồi! cô không có thư mời thì làm sao đây...
Hạ Tử Yên cắn môi suy nghĩ trong chốc lát nhìn xe hơi đổ lại đưa thư mời rồi mới được vào...
Hạ Tự Yên căn môi bước đến gần cổng liền bị một bảo vệ chặn lại...
-" Xin lỗi cô! Cho tôi xem thư mời của cô "
-" À.."
Hạ Tử Yên làm một loạt hành động kiểm tra giỏ xách của mình..Sau đó cô nhăn mày, vẻ mặt mang chút tội nghiệp..
-" Chú ơi.Chết rồi cháu làm rơi thư mời ở đâu rồi.."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy tội nghiệp, người bảo vệ có chút đồng tình nhưng luật không thể thay đổi..Ông ta liền lắc đầu..
-" Không được..Không có thư mời không được vào "
Hạ Tử Yên quýnh quáng lên, cô nhìn đồng hồ thời gian ngày càng trôi qua..Khách đến càng ngày càng ít..Lòng cô không ngừng run rẩy...
Cô chấp hai tay trước mặt không ngại cầu xin..
-" Chú ơi..Cháu năn nỉ chú mà..Cháu vào một chút ra liền..Chú ơi..có được không?"
-" Không được cô ơi..Trình Gia đã có lệnh không có thư mời miễn vào.Cô đừng làm khó tôi "
Tiếng bảo vệ ngày càng cao giọng..
Hạ Tử Yên thấy không xong thật rồi, năn nỉ chắc chắn không được...Cô len lén vừa thấy bảo vệ xoay lưng, cắng răng chạy nhanh vào cổng..Hai người bảo vệ hét lên..
-" Cô kia đứng lại...đứng lại "
Chưa đầy một phút cô đã bị bắt lấy..
Hạ Tử Yên bị bảo vệ nắm lấy cổ áo xách như một con gà..Cô quẩy đạp hét lên nước mắt cũng sắp tuôn ra..
-" Chú ơi..xin chú đấy cho cháu vào đi mà..Chú ơi.."
-" Cô gái này..Nói không được là không,sao ngoan cố thế hả "
Hai người bảo vệ kéo cô ra cổng..Hạ Tử Yên hét lên...
Khi cô nghĩ mình bị tống cổ ra khỏi khách sạn, lúc này có người lên tiếng ngăn cảng..