Tháng 9, trời nóng bức ỏi ả. Dương Đoan Ngọc vừa đáp xuống sân bay Hải Sơn sau khi phụ ba mẹ kiểm tra căn nhà mà gia đình cô đang xây ở Hải Thành.
Vừa kéo vali đi ra cổng sân bay, cô vừa kiểm tra ngày giờ trên điện thoại.
Vậy là chỉ còn năm ngayg nữa là tới ngày khai giảng ở trường học. Dương Đoan Ngọc không ngờ là thời gian đã trôi nhanh như thế.
Từ sau khi thi tốt nghiệp, cô phải lo phụ ba mẹ xây nhà, chuyển đồ, làm hồ sơ nhập học, kiếm phòng ở. Cô phải di chuyển từ Hải Thành đến Hải Sơn rất nhiều lần.
Trong lúc Dương Đoan Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ thì ở phía trước thì Triệu Vy Vân và Bạch Ái Linh đã ing ỏi vẫy tay gọi cô.
“Nọc Nọc! Ở đây nè”.
Nghe thấy có người gọi tên thân mật của mình, Dương Đoan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tiếng kêu. Cô giật mình:“Sao hai cậu ở đây?”
“Chúng tớ nghe Mỹ Huệ nói hôm nay cậu bay tới Hải Sơn nên tới đón cậu nè” Bạch Ái Linh vừa nói vừa phụ Dương Đoan Ngọc cầm vali.
“Tớ đã dặn cậu ấy đừng nói cho các cậu biết rồi mà, như thế này thì phiền hai cậu quá” Dương Đoan Ngọc cười ngại ngùng.
Thấy vậy Triệu Vy Vân liền đánh một cái vào tay trái của cô:“Gì chứ chúng mình là bạn mà, giúp đỡ bạn mình một chút cũng không được hay sao”.
Dương Đoan Ngọc xoa xoa chổ mà cô bị Triệu Vy Vân đánh, cười nói.
“Vậy để cám ơn tình bạn của các cậu thì hôm nay tớ sẽ khao một bữa, các cậu rảnh chứ?”.
“Tuyệt, đúng lúc tớ đang đói meo đói mốc đây nè” Triệu Vy Vân đắc chí mà nhảy nhót.
“Vậy thì lên xe đi, để tớ phụ cậu đem vali để sau cốp xe nhé” Bạch Ái Linh cầm vali của Dương Đoan Ngọc đặt sau cốp xe ô tô rồi quay trở về ghế lái.
Trên đường đi, Bạch Ái Linh luôn có thói quen im lặng tập trung khi làm việc gì đó nên lúc lái xe cô ấy không nói chuyện nhiều.
Trong khi đó Triệu Vy Vân thì luôn miệng hỏi tình hình xây nhà, việc học, nơi ở liên tục.
“Nhà cậu dự tính xây bao lâu thì xong?”
“Chỉ mới đổ móng thôi, chắc năm sau là xong đấy!” Dương Đoan Ngọc trả lời.
Triệu Vy Vân buồn chán:“Lâu thế hả? Biết bao giờ mới được đi ăn nhà mới của cậu đây”.
“Cứ từ từ, đến lúc đó tớ sẽ cho cậu nốt trọn hai mâm luôn nha” Dương Đoan Ngọc cười ha hả.
Lúc đầu trên xe nhộn nhịp tiếng cười nói của Dương Đoan Ngọc và Triệu Vy Vân nhưng khi tới nửa chặng đường thì bỗng dưng Triệu Vy Vân ngủ quên mất.
Bạch Ái Linh nói là do dạo này Vy Vân phải thức để dạy gia sư cho một bé gái thi vào cấp ba nên cô ấy luôn trong tình trạng thiếu ngủ nên Dương Đoan Ngọc đành im lặng.
Dương Đoan Ngọc ngồi ở dãy ghế sau, cô hướng mắt nhìn ra cửa kính, nhìn những tòa nhà cao chót vót, những con người vội vã đua với thời gian.
Xe chạy chạy trên chiếc cầu bắc ngang giữa hai phường trong thành phố. Cây cầu làm Dương Đoan Ngọc nhớ tới người con trai nào đấy từng nhảy cầu để kết liễu mình.
Cô nhớ ra mình đã bỏ quên anh ấy lâu rồi, cô liền cầm lấy điện thoại lướt xuống dòng tin nhắn cũ để tìm Messenger của Cao Vĩ Thành.
Lướt tới phần tin nhắn giữa cô và Cao Vĩ Thành, cô không nghĩ là mình đã bỏ quên anh lâu đến như vậy. Nhưng anh cũng chẳng nhắn cho cô câu nào.
Dương Đoan Ngọc chợt nhớ tới cuộc gọi cuối mà Cao Vĩ Thành gọi cho cô, anh nói anh phải đi huấn luyện và không được dùng điện thoại.
“Chắc là anh ấy chưa kết thúc khóa huấn luyện đâu nhỉ?”
“Hả cái gì cơ?” Bạch Ái Linh tập trung lái xe, nghe Dương Đoan Ngọc nói gì đó nhưng không nghe rõ nên hỏi lại.
“À không có gì đâu bọn mình đi ăn gà rán đi” Dương Đoan Ngọc nhanh trả lời.
Hồi nãy vì nghĩ tới Cao Vĩ Thành nên cô buột miệng nói ra nhưng may sao Bạch Ái Linh không nghe rõ.
Quán cũ mà Bạch Ái Linh nói là quán ăn mà sáu đứa tụi cô thường tới ăn lúc học cấp ba. Hồi còn học lớp 10 và 11, bọn cô thường tới đây ăn để tâm sự hàn huyên với nhau nhưng đến khi lên lớp 12, cả đám lại tới đây ăn cho kịp giờ đi học.
Quán ăn kia gần trường trung học Hải Sơn nên khi đi tới đó sẽ đi qua trường cấp ba mà cô từng học.
“Tụi nhóc này chắc là đang đi nhập học nhỉ?” Dương Đoan Ngọc nhìn qua kính cửa sổ nói.
Trước cổng trường Hải Sơn, rất nhiều học sinh đi cùng ba mẹ đến trường, trông họ rất hăng hái.
“Đúng vậy, mình muốn quay về thời cấp ba quá” Bạch Ái Linh tỏ vẻ tiếc nuối.
Đi được một đoạn thì xe đã đứng trước quán ăn cũ mà Bạch Ái Linh nói.
Dương Đoan Ngọc lay lay cô bạn Triệu Vy Vân đang ngủ say ở ghế phụ:“Vân ơi dậy thôi, dậy ăn mau không là tớ ăn hết đấy”.
Bạch Ái Linh cười lớn:“Ai vào quán sau thì người đấy phải trả tiền đấy nhá”.
Vừa nói xong, Bạch Ái Linh và Triệu Vy Vân đua nhau chạy vào quán tìm chổ. Dương Đoan Ngọc bật cười nhìn hai cô bạn có cái nết vẫn i hệt hồi cấp ba.
Cô rút chiếc điện thoại trong túi áo, mở phần tin nhắn của cô và Cao Vĩ Thành ra rồi nhắn dòng chữ:
[Lâu rồi không hỏi thăm anh, ở bên đấy vẫn khỏe chứ?]
Nhắn xong Dương Đoan Ngọc bước chân vào quán.
Cô cùng với Bạch Ái Linh, Triệu Vy Vân vừa ăn uống vừa hàn huyên tâm sự những chuyện sau khi thi tốt nghiệp.
“Giờ mà có sáu đứa đông đủ thì vui hơn nhỉ?” Bạch Ái Linh nhắc đến ba người vắng mặt kia.
Đúng thật là từ hồi cấp ba, mỗi khi đến quán ăn này cô đều đi cùng với năm người bạn kia. Bóng dáng của sáu cô thiếu nữ luôn gắn bó với nhau mỗi khi tới quán này.
Dương Đoan Ngọc bỗng nãy ra ý kiến:“Hay là bọn mình gọi video call với ba người kia đi”.
“Được đó tuy không gặp trực tiếp nhưng ít ra có mặt nhau là được rồi” Triệu Vy Vân dơ ngón cái ra bày vẻ đồng tình với ý kiến của Dương Đoan Ngọc.
Dương Đoan Ngọc liền mở Messenger ra gọi video call với ba người kia.