Ngày hôm sau.
Dương Đoan Ngọc vội vàng chào ba mẹ rồi lái xe điện đi tới bệnh viên. Tối hôm qua vì đưa người đàn ông kì lạ đó vào bệnh viện mà cô phải về nhà rất trễ, sáng nay cô lại dậy muộn. Nghĩ lại người đàn ông đó, Dương Đoan Ngọc không biết tình trạng của anh bây giờ ra sao, dù gì cô cũng tự hứa trong lòng rằng sẽ cứu vớt mạng sống của anh thì phải làm cho trót.
Thế nên sau khi ăn sáng xong Dương Đoan Ngọc vội vã đi mua chút cháo và ít trái cây, lái xe đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, Dương Đoan Ngọc chạy lên phòng bệnh. Căn phòng mà người đàn ông đó nằm ở tầng 4, phòng số 16. Dương Đoan Ngọc vừa nắm lấy tay cửa định mở ra thì chợt dừng lại, nếu lỡ người đàn ông đó đang thay đồ thì sao nhỉ, mở của đột ngột thế này thì không thích hợp cho lắm. Cô rút tay lại rồi gõ lên mặt cửa 3 lần, không có tiếng động gì, chắc là do anh chưa tỉnh nên không lên tiếng. Thế là Dương Đoan Ngọc cứ mở cửa tung tăng bước vào.
Vừa mở cửa, Dương Đoan Ngọc thấy người đàn ông đó đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Chắc vì nghe tiếng cô mở cửa bước vào nên quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Dương Đoan Ngọc đứng đơ cả người, cô tự hỏi liệu người này có còn nhớ cô là ai không? lỡ như người ta không nhớ mà cô cứ bước vào hỏi thăm thế này thì người ta có nghĩ mình bị điên không nhỉ, quanh đi quẩn lại thì vẫn nên chào hỏi trước đã.
"Anh tỉnh rồi à, em là người mà hôm qua đã đem anh vào bệnh viện, sáng nay tiện đường nên vào hỏi thăm anh" vừa nói Dương Đoan Ngọc vừa để đồ ăn lên bàn, cô quay sang hỏi:"Sáng nay anh đã ăn gì chưa?"
Người đàn ông nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào cô, nghe cô quay sang hỏi thì hờ hững trả lời:
"Chưa"
"Ồ may quá, sáng nay có quán cháo khai trương vừa hay anh cũng đang bệnh nên em tiện đường mua". Dương Đoan Ngọc cầm hộp cháo, kéo chiếc ghế bên cạnh tới gần giường người đàn ông rồi ngồi xuống:"Anh ăn đi kẻo nguội mất".
Người đàn ông nhìn cô rồi khẽ dơ tay cầm lấy hộp cháo nhưng có lẽ vì vết thương quá nặng nên chỉ mới cử động nhẹ chút, anh đã nhăn mặt đau đớn.
"Thôi ngồi yên đi em đút cho anh ăn" Dương Đoan Ngọc khuấy khuấy hộp cháo, định múc lên đút ăn thiệt thì anh lại cầm lấy hộp cháo múc ăn:"Không cần, để tôi tự ăn"
Xía, người này đúng thiệt là, đã có lòng tốt vậy rồi mà còn không biết hưởng, đau đến thế rồi mà còn giả vờ ngại nữa chứ, chỉ vì sợ anh chẳng may có chuyện gì, tôi lại bị vạ lây nên giờ mới vác thân xác này đi thăm anh chứ Dương Đoan Ngọc này đâu có rảnh để nghĩ tới mấy việc này.
Người đàn ông ăn được vài thìa cháo, cảm thấy có cái nhìn đăm chiêu chứ chăm chăm vào mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, suy nghĩ một rồi nói:"Hôm qua.....cảm ơn cô đã đưa tôi vào bệnh viện"
Gì vậy, ăn ấm bụng đã rồi mới nhớ tới tôi đó hả, tới giờ mới chịu cảm ơn sao, trời ơi cảm động ghê. Dương Đoan Ngọc nở nụ cười giả trân:"Không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi".
"Cô tên là gì?"
"À em tên là Dương Đoan Ngọc, học lớp 12B trường trung học Hải Sơn ạ" người ta hỏi tên thôi mà cô khai luôn cả trường lớp, bởi vì cô mong người này cúi đầu mà ăn tiếp đi đừng hỏi gì thêm nữa.
"Đoan Ngọc sao" người đàn ông nhìn vào hộp cháo hỏi rồi ngẩng đầu nhìn cô:"Cao Vĩ Thành, đó là tên tôi".
"Em biết, em có thấy tên anh ở giấy phép lái xe của anh rồi". Vừa nói xong, chuông điện thoại cô reo lên, vừa mở máy liền thấy cái tên mà cô không muốn nhìn thấy. Thôi xong rồi cô quên mất sáng nay có tiết bồi dưỡng, giáo viện gọi tận nơi thế này thì lát lên lớp kiểu gì cô cũng bị mắng vốn cho coi.
Dương Đoan Ngọc quay lại nhìn anh cười nói:"Bây giờ em có việc đi trước, trưa em quay lại hỏi thăm anh sau".
Trưa quay lại thì chắc chỉ hỏi thôi chứ thăm thì thôi, hỏi để nắm chắc tình hình lỡ may người đó vu oan cho cô cố ý giết anh ta thì toi đời. Nhưng bây giờ phải đi lên trường trước, có khi chưa kịp bị anh ta vu oan thì cô bị giáo viên yêu dấu hát cải lương cho nghe cả buổi, chắc màng nhĩ của cô sẽ bị thủng mất.
Dương Đoan Ngọc để ghế về lại chỗ cũ, cầm túi xách bước ra cửa, mở cửa ra cô quay đầu nhìn lại phía anh. Thấy Cao Vĩ Thành không nói gì, gương mặt như thể xa lánh cô vậy, nhìn anh không có ý nói lời tạm biệt cô chỉ cười rồi quay đi.
Ra nhà xe Dương Đoan Ngọc liền bật tốc độ phóng như bay về phía trường Sơn Hải, biết là chạy nhanh nguy hiểm nhưng lúc đó cô không màng sự nguy hiểm đó nữa. Cuối cùng cô bị kẹt xe, đến lớp thì không ngoài dự đoán, cô bị giáo viên hát cải lương một trận. Hết giờ học, Dương Đoan Ngọc ủ rủ nằm gục trên bàn, bây giờ cô cạn kiệt sức lực, nhớ lại khi sáng vì dậy muộn lại còn phải mua cháo cho cái tên kia mà cô ăn sáng chưa đủ no, bây giờ bụng cô đói meo luôn.
Bây giờ là 11h trưa rồi, không biết là Cao Vĩ Thành ăn trưa chưa nhỉ. Hay là cô mua đồ ăn đem tới, lấy cái cớ mua đồ ăn trưa ăn chung rồi ở lại hỏi chuyện anh luôn nhỉ.
Thấy ý kiến trong đầu mình cũng hợp lí, Dương Đoan Ngọc tức tốc chạy đi mua hai phần cơm đem đến bệnh viện.