Dưới Ánh Bình Minh

Chương 34: Là Con Của Hai Dòng Máu Thiên Tài Sao Có Thể Chấp Nhận Thua Cuộc?



Buổi tối thứ tư tuần sau, Dương Đoan Ngọc vừa đi chơi cùng Lưu Mộng Giao và Chu Hoài Nghi về.

Vừa bước vào phòng trọ, cô liền cởi áo, giọn dẹp phòng gọn gàng rồi đi tẩy trang. Cảm giác khi trời về đêm, lột bỏ mặt nạ phấn trên mặt, mặc đồ thoải mái rồi nằm ưỡn ra giường, thật tuyệt không gì bằng.

Nhưng Dương Đoan Ngọc chỉ mới thực hiện ngang bước tẩy trang thì đã bị ai đó gọi tới, máy reo in ỏi từ trong phòng ngủ tới nhà vệ sinh. Cô phải lật đật chạy ra bắt máy trong khi khuôn mặt vừa tẩy trang được một nữa.

Cầm điện thoại lên, là Cao Vĩ Thành gọi video tới, Dương Đoan Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm, cô sợ là Lưu Mộng Giao hay Chu Hoài Nghi gặp sự cố trên đường về nên mới vội nghe máy như vậy, hên là anh bạn này gọi tới.

“Alo, sao đấy” Dương Đoan Ngọc bắt máy.

Cao Vĩ Thành nhìn khuôn mặt cô trong khác lạ liền hỏi:“Mặt em sao đấy?”.

“Có sao đâu” Cô trả lời thản nhiên rồi đi vào phòng vệ sinh để tẩy trang tiếp.

“Kiểu như mặt em một nửa đầy đủ một nữa đơn giản ấy”.

“Một nửa đầy đủ một nửa đơn giản sao?” Dương Đoan Ngọc ngơ ngác hỏi lại, cô nhìn trước gương, nheo mắt nhìn rõ hơn một chút mới nhớ ra:“À không phải đâu là em tẩy trang đấy ạ, mới tẩy được một nữa thì anh gọi tới nên mặt em một nửa là mặt mộc một nửa là còn lớp trang điểm đấy”.

“Thế mà anh cứ tưởng mặt em bị làm sao” Cao Vĩ Thành cười nhẹ.

“Nhưng mà trong em lúc để mặt mộc hay trang điểm thì vẫn đẹp nhỉ, đẹp kiểu hợp cả hai phong cách”.

Dương Đoan Ngọc cười:“Thôi thôi anh đang nịnh em đúng không?”.

“Không không, anh khen em thật lòng đấy” Cao Vĩ Thành vội vàng phủ nhận:“Bây giờ anh chỉ còn em là người thân cận nhất, không khen em thì khen ai bây giờ”.

Nghe anh nói vậy, cô khựng tai lại một chút, cô không hiểu ý mà anh đang nói là gì nhưng nghe có chút nhói lòng, cuộc sống anh phải như thế nào mà chỉ còn một người không máu mủ như cô là người thân cận chứ?

Dương Đoan Ngọc mím môi:“Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ anh đấy”.

Cao Vĩ Thành liền ngạc nhiên:“Không ngờ là em còn nhớ chứ đúng là học sinh giỏi sử có khác, anh mới nói một lần mà em vẫn nhớ”.

“Làm sao mà em không nhớ chứ, em đã hứa là sẽ giúp anh mà”.

“Anh định gọi em để nhờ em mai thắp hương giùm ba mẹ anh vì anh cứ tưởng em đã quên rồi, bây giờ anh không còn ai nữa chỉ đành nhờ tới em” Cao Vĩ Thành trầm giọng nói.

“Em còn nhớ mà, ngày mai em sẽ tới, là chùa Linh Sơn có phải không?” Cô hỏi.

“Phải” anh gật đầu:“Mai em tới thầy chùa sẽ dẫn em tới chổ thờ cúng của ba mẹ anh, em chỉ cần thắp nén nhang là được, đừng mua gì hết nhé, anh đã nhờ thầy mua đồ cúng rồi”.

Có nhờ hay không thì ai biết được, tới thắp hương mà không có chút bánh trái gì thậm chí đây là năm giỗ đầu nữa, làm vậy thì không hay lắm. Dương Đoan Ngọc giả vờ gật đầu đồng ý:“Vâng ngày mai em sẽ tới thắp hương ạ”.

“Cảm ơn em, sau này ba mẹ anh sẽ phù hộ cho em giàu sang phú quý, an nhiên cả đời”.

Dương Đoan Ngọc liền cười lớn, không ngờ anh lại nghĩ ra câu cảm ơn như vậy, anh có lòng thì cô cứ nhận thôi.

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài không lâu thì ngừng, Dương Đoan Ngọc tắm rửa xong thì đi ngủ, còn Cao Vĩ Thành gấp áo quần vào tủ.

Khi đang cất áo quần vào tủ, ánh mắt của Cao Vĩ Thành chợt lướt qua cánh cửa tủ. Mặt trong cửa tủ được anh dán tấm hình gia đình. Cao Vĩ Thành nhìn một chút rồi gỡ tấm ảnh ra, đi đến phía giường, nằm rồi xem tấm hình.

Tấm hình này được chụp vào năm năm trước, khi ấy Cao Vĩ Thành 15 tuổi. Lúc này là đám cưới của chị gái anh là Cao Hân Nghiên, đứng bên trái của chị ấy là Thái Đắc Pháp cũng là anh rể của anh, phía bên phải là Cao Duy Minh và Hà Huyền Châu, chính là ba mẹ của anh.

Còn anh lại đứng bên cạnh khoác tay với chú rể cười rất tươi. Dấu hiệu của sự trưởng thành vẫn chưa in hằn lên khuôn mặt anh như bây giờ.

Chỉ tiếc là thời gian đã trôi qua, mọi thứ không như trước nữa, thậm chí ngày mai còn là ngày giỗ của ba mẹ, chị gái thì thì lấy chồng xa, sợ bị ảnh hưởng nên Cao Vĩ Thành cấm chị không được trở về đây.

Một đứa trẻ chẳng bao giờ đau đầu vì đồng tiền, giờ đây phải vì miếng cơm manh áo mà vật lộn với bùn đất, tới đất khách quê người để làm việc trả nợ. Cả ngày vừa học vừa huấn luyện trên chiến trường, tranh thủ thời gian nghỉ để học tiếng nước Nga. Đêm đến lại một mình tự làm việc nghĩ cách để xoay sở tình hình ở nước nhà.

Nhưng mà may mắn đã chào đòn anh thêm một lần nữa, hôm qua Trịnh Thái Sơn đã gọi đến thông báo rằng, số nợ đã được ông ta trả hết. Cao Vĩ Thành đã hỏi tới hỏi lui nhiều lần rằng tại sao ông ta lại giúp anh với số tiền lớn như vậy, anh không rõ mối quan hệ giữa Trịnh Thái Sơn và mẹ mình như thế nào nhưng số tiền nợ quá lớn, chưa kể ông ta đã tạo mọi điều kiện để anh học tập và thoát khỏi cuộc sống lam lủ ở nước nhà. Như thế là quá lớn rồi.

Tuy nhiên ông ta chỉ trả lời với anh rằng:“Tôi chỉ là giúp Hà Huyền Châu chăm sóc con trai của cô ấy thôi” rồi cúp máy.

Cao Vĩ Thành vẫn chưa nghe được lời giải thích đáng nhưng anh biết, bây giờ không phải là lúc để bản thân chìm vào đau thương nữa.

Anh nhìn vào tấm hình thêm một lúc rồi gắn nó vào lại mặt trong của cửa tủ, quay trở về bàn học và mở máy tính lên làm việc.

Người đi thì cũng đã đi rồi, nhưng bên trong cơ thể anh vẫn còn đang chảy nửa dòng máu của ba mẹ, làm sao anh có thể sẳn sàng chấp nhận mình gục ngã trên chiến trường trong khi mình là con trai của một chủ tịch tập đoàn tài chính và một lãnh đạo kho bạc nhà nước?

Cao Vĩ Thành mở máy tính, kéo ngăn tủ kéo và thêm một tập giấy dày cộm ra. Đây là tài liệu kinh doanh của ba anh là Cao Duy Minh đã để lại và bằng chứng anh đã thu thập trước khi sang du học ở Nga. Thật ra số tài liệu ở đây chỉ là một phần nhỏ, tài liệu cơ mật còn lại anh để lại ở nước nhà.

“Công cuộc lật ngược tình thế chính thức bắt đầu”.

“Ba mẹ, con đây sẽ rửa tiếng oan cho hai người, sau đó sẽ mua miếng đất thật to rồi an táng ba mẹ an nghỉ ở đấy”.

“Mong ba mẹ ở trên trời linh thiêng hãy phù hộ cho gia đình chị gái con sống bình an và cả cô gái đã cứu mạng con, đừng lo lắng cho con, vì con là con trai của doanh nhân tài giỏi Cao Duy Minh và thiên tài kinh tế Hà Huyền Châu mà”.

“Đêm tối bất tận đến đâu thì cũng sẽ bay màu khi ánh mặt trời xuất hiện, đợi con nhé” Cao Vĩ Thành cầm tập tài liệu trên tay, lẩm bẩm trong miệng rồi cười khẩy.

Có lẽ cuộc đời chính của anh bắt đầu từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.