Dưới Ánh Bình Minh

Chương 51: Tới Quán Cũ Để Nhớ Người Thương



Người cảnh sát nào đấy đang ngẩn người ra, anh ta như chợt thức tỉnh ra điều gì đó bèn lắp bắp hỏi:

“Cậu là người tố cáo sao?”.

Cao Vĩ Thành vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không nhìn vào mặt Tô Văn mà cứ chăm chăm vào các đốt ngón tay bị chai lì, anh hững hờ trả lời:“Ừ!”.

“Sao cậu lại tố cáo chứ, không phải, ý tôi là sao cậu có thể suy luận rồi tố cáo lại?” Tô Văn thắc mắc hỏi, anh ta đã từng theo vụ án này từ năm năm trước, chính anh ta là người cùng các cơ quan khác hợp tác điều tra vụ tham nhũng của bà Hà Huyền Châu và vụ làm ăn của ông Cao Duy Minh, sau đó là điều tra sang vụ tai nạn xe của hai người đó. Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng khi cấp trên ra lệnh điều tra lại vụ án và sự xuất hiện của con trai hai bị cáo là Cao Vĩ Thành đang ngồi trước mắt đây khiến Tô Văn vừa quay cuồng vừa mệt mỏi.

Bây giờ Tô Văn cũng không thể tin được, chính Cao Vĩ Thành là người đã tố cáo lại vụ án.

Cao Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của Tô Văn, anh thở dài, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh nơi làm việc rồi đứng dậy.

“Anh nên từ từ chậm rãi mà điều tra, đẩy nhanh tiến độ làm việc sẽ mắc phải nhiều sai sót đấy”.

Nói xong, Cao Vĩ Thành bước ra ngoài, để lại một mình Tô Văn vò đầu với đống tài liệu hỗn loạn.

Chiếc xe Audi chạy vụt nhanh trong gió, Hải Sơn vào ánh chiều tàn, đèn đường tuy chưa sáng nhưng những thanh niên ăn chơi đã lên đồ, những chiếc xe hạng sang của giới trẻ dần đổ ra đường khiến giao thông có phần tắc nghẽn.

Cảm giác lúc này như một trung tâm thương mại buôn bán xe, đủ các thể loại xe với nhiều hình giáng, xe gầm thấp, xe gầm cao, xe Toyota của các bố già hay xe Aston Martin của các tay đua trẻ. Nhưng nhìn chung vẫn không nổi bật bằng Audi đen thuần túy mà Cao Vĩ Thành đang lái.

Tuy là xe màu đen, nhưng vì số tiền để mua nó quá lớn nên tất nhiên nó phải đẹp xứng đáng với số tiền đó. Kể từ khi xảy ra vụ việc, Cao Vĩ Thành phải xoay sở bán nhà bán đất lấy tiền bù thiệt hại, duy chỉ có chiếc xe hạng sang này là anh không chịu bán, đây là món quà mà bố mẹ tặng anh, là nơi trú ngụ của anh giữa đêm dài. Năm ấy, Cao Vĩ Thành thà đi bốc vác, lao động chân tay cũng nhất quyết không chịu bán chiếc xe này.

Tầm mười phút sau, giao thông dần thuận lợi hơn. Cao Vĩ Thành cảm thấy có chút đói bụng, anh đạp chân ga nhanh hơn tìm chổ ăn.

Vì kinh tế dạo này ổn định một chút, không dư giả gì mấy nhưng nghĩ lại bao năm không có bữa ăn đàng hoàng nên Cao Vĩ Thành tính lựa chọn những nhà hàng mà mình từng ăn hồi còn trẻ.

Nhắc tới thời còn trẻ, Cao Vĩ Thành lại nhớ tới đồ ăn mà nữ sinh cuối cấp nào đấy đã đem tới cho anh lúc anh còn ở viện. Lại nhớ tới lần ăn chung tại quán, cô gái ấy nói với anh rằng: Bữa cơm đầu tiên em mua mang lên bệnh viện cho anh, là em mua ở quán này đấy.

Tay lái quay một vòng, Cao Vĩ Thành lựa chọn tạm biệt nhà hàng xa hoa kia để chọn lại quán ăn nhỏ đấy.

Anh có chút nhớ cô, nhưng chắc bây giờ cô chưa đủ tỉnh táo để gặp anh, nên anh đành nhìn khung cảnh nhớ người vậy.

Tuy là Cao Vĩ Thành chỉ tới nơi này ăn một lần nhưng anh vẫn còn nhớ đường tới quán đấy, nó khá gần một trường cấp ba. Vừa lái xe tới, Cao Vĩ Thành mừng thầm:“May quá chưa đóng cửa”.

Mở cửa xe bước xuống, Cao Vĩ Thành mang nét cao sang, chững chạc đi vào quán. Anh mang một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần tây đen nhưng người ngoài nhìn vào chẳng thấy đơn giản chút nào.

Chủ quán thấy một vị khách bước ra từ chiếc xe sang kia, tiến tới quán mình liền hớn ha hớn hở tiếp đón:

“Cậu trai trẻ tới quán tôi ăn hả, con muốn ăn gì nào”.

Cao Vĩ Thành cười gật đầu chào rồi nói:“Dạ dì có món gì ngon thì cứ đem cho con ăn ạ, con đói lắm rồi, dì đem món gì con ăn món đấy”.

Chủ quán nghe vậy gật gật đầu:“Được, hôm nay quán dì có nhiều món ngon lắm, cháu ngồi đây đợi dì chút nha”. Chủ quán dẫn Cao Vĩ Thành tới bàn ngồi, dì lấy một cái khăn ở túi áo lau lau bàn rồi đi bật quạt.

Cao Vĩ Thành thấy chủ quán nhiệt tình quá thì chỉ biết cười trừ, anh ngồi nhìn xung quanh quán, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, đồ vật trang trí vẫn không thay đổi, chỉ có dì chủ quán đầu bắt đầu có sợi bạc.

Không biết có phải anh tới trúng giờ ít khách của quán hay không mà cả hai lần anh tới đều thấy quán ít khách.

Nhưng ít khách như vậy, đỡ ổn ào anh càng thích.

Một lúc sau, chủ quán đem một mâm đồ ăn tới, Cao Vĩ Thành nói lời cám ơn rồi bắt đầu động đũa.

Chủ quán thấy dường như không muốn rời đi, đứng đối diện anh, nhìn anh từ tốn xới cơm bèn hỏi:“Cho dì hỏi câu tế nhị xíu, sao cháu lại chọn quán dì ăn cơm vậy?”.

Cao Vĩ Thành nghe dì hỏi vậy, bèn cười đáp:“Mấy năm trước, lúc cháu gặp tai nạn nằm trong viện, có cô gái tới quán dì mua cơm, cháo đem cho cháu ăn, sau đó khi cháu ra viện, cháu và cô gái đó vô tình gặp nhau tại quán dì, lúc nãy cháu vô tình nhớ tới lúc đó nên muốn quay về nơi đây ăn lại một bữa ạ”.

“À thì ra là thế, mà công nhận nhìn cháu bảnh bao thật đấy” chủ quán nhìn Cao Vĩ Thành mà cảm thán:“Hồi nãy khi thấy cháu bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia, dì cứ tưởng cháu hẹn gặp ai ở đâu, không ngờ cháu lại vào quán ăn tồi tàn này”.

“Không có đâu ạ, quán mình nhìn rất ấm cúng”.

“Mà cháu chắc bận lắm nhỉ?, hôm nay cuối tuần rồi mà không về nhà ăn”.

“Dạ cháu bận việc cả tuần ạ, cháu ở một mình nên hay ăn ở nhà, hôm nay bận quá nên mới đi ăn quán”.

Chủ quán à một tiếng, thấy mình làm phiền bữa ăn của khách quá nên rút lui, để lại không gian riêng cho khách:“Thôi cháu ăn đi, cơm vẫn còn nóng đấy, cần gì thì gọi dì nhé”.

Sau khi chủ quán rời đi, Cao Vĩ Thành mới bắt đầu nếm thử món ăn ở trên bàn, lâu rồi không ăn nên anh chẳng nhớ mùi vị lần đầu tiên như thế nào, chỉ thấy cơm ngon, đồ ăn vừa phải, không dầu mỡ không mặn.

Nhưng càng ăn, Cao Vĩ Thành càng thấy thiếu thiếu gì đó, thiếu gì đó khiến bữa ăn ở đây trở nên cô quạnh.

Thì ra là thiếu cô, người con gái từng ngồi đây ăn cùng anh từ năm năm trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.