Tiếng nói vẫn chưa hết, Dương Đoan Ngọc đã tắt máy.
Cô không muốn nghe lời biện minh gì nữa.
Cô đã sống ngần ấy năm, chứng kiến nhiều lần đàn ông lăng nhăng với nhiều người phụ nữ, có phải khi thanh niên trẻ trở thành một người đàn ông trưởng thành, họ đều sẽ trở nên như vậy không?
Nếu Chung Trạch Dương còn sống, khi cậu ấy trưởng thành, cậu ấy có phản bội cô không?
Ngay cả Trương Vũ Nam theo đuổi cô bao năm, cuối cùng vì phút bất đồng đã làm cho Bùi Mỹ Huệ to bụng.
Nhưng ở đây, Dương Đoan Ngọc cũng chẳng mong chờ điều gì ở Cao Vĩ Thành. Đối với cô, tình yêu của cả hai bắt đầu từ việc cô không có tình cảm gì với anh, bao năm luôn là anh chủ động nhưng cô chẳng đối đáp anh tử tế, chắc chắn là anh phải chán nản rồi. Như vậy thì cô vẫn nên buông thả cho anh chút, nên để anh ở với người mà anh xứng đáng hơn.
Tuy vậy, Dương Đoan Ngọc cũng không phủ nhận rằng, ở bên cạnh Cao Vĩ Thành bao năm, cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh, chỉ là không đến mức sâu đậm.
Dương Đoan Ngọc thở dài, cả năm làm việc mệt mỏi, được nghỉ lần này thì lại gặp những chuyện không hay quấy rầy. Dương Đoan Ngọc tắt nguồn điện thoại, đi sấy tóc rồi trang điểm, thay áo quần đi ra ngoài.
Nơi đầu tiên Dương Đoan Ngọc đến lại là tiệm hoa Hồi Ức, sau bao năm cuối cùng cô cũng gặp chị chủ tiệm hoa.Lần này trong tiệm còn có thêm một đứa nhóc kháu khỉnh chạy quanh tiệm.
Dương Đoan Ngọc vừa mở cửa bước vào, cậu bé kia đã hí hửng bước tới, giọng nói non nớt:“Mời chị gái xinh đẹp vào quán ạ”.
Nghe tiếng có khách vào quán, chị chủ liền ngẩng đầu lên, thấy trước mắt mình là khách quen lâu năm không tới, chị có chút vỡ òa:
“Ôi, lâu rồi không gặp, bây giờ em lớn lên trong xinh đẹp quá”.
Dương Đoan Ngọc mỉm cười, cô giơ hai tay bế đứa nhóc kia lên, đến chổ chị chủ quán:“Đúng là lâu rồi không gặp, bây giờ lại có thêm một phiên bản mini giống chị rồi nè”.
Cậu nhóc kia được Dương Đoan Ngọc bế thì hí hửng, tay vòng qua cổ cô mà ôm chặt.
“Chị gái ơi, sao da chị trắng thế, da chị còn trắng hơn cả em”.
“Vì em là con trai đấy, con trai thì da phải ngăm đen hơn con gái, mới mạnh mẽ chứ” Dương Đoan Ngọc cười đáp.
Lúc này chị chủ quán tới, bưng cho Dương Đoan Ngọc một ly trả, dơ tay mời cô ngồi xuống bàn ghế gần đó, chị chủ còn cầm thêm dĩa trái cây đưa tới, hỏi thăm tình hình.
“Dạo này em đi đâu mà chị chẳng thấy em, cũng chẳng thấy em lui tới chơi với chị nữa vậy?”.
Dương Đoan Ngọc một tay ăn trái cây, một tay bế đứa ngóc kia mà trêu ghẹo:“Hì hì em về Hải Thành ở ba năm rồi chị ạ, trước khi về em có nhiều lần ghé qua quán chị, nhưng chị đều không có ở đó, chỉ toàn là nhân viên tiếp đón em thôi, lúc ấy em buồn lắm”.
Chị chủ quán cười:“Lúc đó chị kết hôn, sinh con, phải về làm dâu nữa nên bận lắm, chu toan mọi thứ, có thời gian đâu mà ở tại quán, bây giờ ổn định rồi nên chị mới về quán trông coi chút” chị chủ quán uống ngụm trà rồi nói tiếp:“Lần này em về Hải Sơn chắc là cũng có chuyện gì mới về phải không?”.
Lúc này Dương Đoan Ngọc như mới sực tỉnh, cô hốt hoảng:“Ui em quên mất, bạn em sắp kết hôn, em tới nhờ chị gói giùm em bó hoa để em tặng bạn ấy, gặp chị em vui quá mà quên mất, nhờ chị gói nhanh giúp em với, em sắp trễ giờ rồi”.
“Được rồi được rồi, để chị đi gói cho em, em ngồi đây đợi chị một chút” Chị chủ đứng dậy:“Mà em muốn gói hoa gì ấy nhỉ?”.
“Dạ em tặng mừng cưới cho bạn thì chị thấy hoa gì hợp thì cứ gói ạ”.
“Được, vậy chị ghi thêm thiệp chúc mừng nhé”.
Chị chủ gói rất nhanh, tầm gần mười phút đã hoàn thành xong một bó hoa, là hoa baby được gói gọn bằng bì đỏ, bên trên có tấm thiệp.
Dương Đoan Ngọc muốn thanh toán tiền hoa nhưng chị chủ lại không nhận, chị nói:“Chị em với nhau mà, sau này em ghé lại quán chị ủng hộ tiếp là được”.
Giằng co một hồi chị chủ vẫn không chịu nhận tiền, Dương Đoan Ngọc đành cúi đầu cám ơn rồi ra về. Trước khi về, cậu nhóc bé nhỏ kia còn níu tay áo cô lại:“Chị gái xinh đẹp ơi, sau này về lại đây chơi cùng em tiếp nhé”.
Dương Đoan Ngọc cười, cúi người xuống hôn lên trán cậu nhóc kia:“Được, sau này chị sẽ về chơi với em tiếp”.
Ra khỏi tiệm hoa Hồi Ức, Dương Đoan Ngọc liền bắt taxi đi tới nhà Triệu Vi Vân. Ngồi trên xe, Dương Đoan Ngọc tựa đầu lên cửa kính ngắm nhìn thành phố, bây giờ là mùa hè nên thời tiết ở Hải Sơn khá êm dịu, không nắng gắt như ở Hải Thành.
Bác tài ngồi lái ở trên, ghé mắt ở gương chiếu hậu, nhìn cô gái đằng sau đang ôm bó hoa tựa đầu vào cửa kính, bác tài có chút ngưỡng mộ vẻ đẹp ở đằng sau lưng mình, bèn mở lời tán thưởng:
Nhà của Triệu Vi Vân không xa, ngồi được một lúc thì đã tới. Lúc xuống xe, Dương Đoan Ngọc thanh toán tiền cho bác tài, còn chúc thêm một câu:“Chúc bác làm ăn suôn sẻ ạ”.
Bác tài liền gật đầu cám ơn, lúc lái xe rời đi, bác còn nhìn vào gương cửa nhìn cô bóng hình cô xa dần:“Cô gái kia xinh thật, ước gì thằng con mình cũng có một cô bạn gái như vậy nhỉ”.
Nhà của Triệu Vi Vân đang trang trí cổng cưới, nhân viên rất nhiệt tình làm việc. Dương Đoan Ngọc ôm bó hoa bước vào nhà, vừa mới ngang cửa nhà, cô lại nghe thấy tiếng ồn ào.
Không phải là giọng nói của những cô thiếu nữ đôi mươi nữa, mà là giọng của những cô gái trưởng thành, là giọng của người đã có gia đình riêng, những người mà đã rất lâu cô chưa gặp.
Tuy không còn trong trẻo, nhí nhảnh như thời học sinh, nhưng khi nghe những lời cười đùa đó, Dương Đoan Ngọc lại có cảm giác như mình được quay về thời còn trẻ, khi áp lực cuộc sống chưa đặt lên vai.