Thượng Mỹ thức dậy trong sự yếu đuối về cả tinh thần lẫn thể xác. Cô gồng mình ngồi dậy, tay chạm vào vết bầm ở cổ rồi lại giật bắn ra. Cô đau, tất cả đều đau."Thượng Mỹ"
Bà Phi đem khăn nóng vào cho con gái, thấy bộ dạng thất thần của cô thì có chút dừng lại, tay cầm thau nước nóng nghiền chặt nhưng vẫn gọi cô một cách nhẹ nhàng. Thượng Mỹ đưa mắt về phía mẹ, cười tươi rói đặt hai chân xuống giường.
"Con ngồi đó"
Bộ dạng lúc nãy đã không còn, bà Phi lúc này lại trở nên nghiêm khắc lạ thường, đôi mắt dịu dàng trở nên nghiêm nghị. Thượng Mỹ thấy vậy thì dừng động tác, chớp chớp mắt nhìn bà:
"Mẹ, mẹ bị sao vậy."
Bà Phi im lặng không nói gì nữa, để lại khoảng lặng trong căn phòng nhỏ. Bà lấy khăn từ thau nước nóng, vắt cho cạn nước, đợi một lúc cho khăn bớt nóng rồi chườm lên cái cổ trắng ngần của con gái.
"Mẹ biết, con gái mẹ cũng tổn thương như bao người khác."
Dừng một lúc, Thượng Mỹ thoáng thấy mắt bà ngấn lệ, tay vẫn ân cần chăm sóc vết bầm trên cổ cô.
"Mẹ cũng biết, gánh nặng gia đình mà ba con để lại và xã hội này đang đè lên vai con."
.....
"Con có quyền yêu và được yêu, nhưng không có quyền để người khác dễ dãi đối xử với mình không đúng. Bởi con là của mẹ, mẹ sẽ đau lòng."
Thượng Mỹ cảm thấy trái tim không còn đập một cách bình tĩnh nữa. Lòng cô nhói lên và một làn nước trong veo khỏa lấp tầm nhìn. Nước mắt cứ thế nóng hổi chảy xuống gò má, rơi trên cánh tay ân cần của bà Phi. Và bà Phi cũng khóc, khóc một cách chịu đựng, khóc trong im lặng nhưng xót thấu tâm can.
Cả ngày hôm đó, Thượng Mỹ và mẹ ôm nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời. Mặc kệ công việc dày đặc ngoài kia, mặc kệ thời tiết có trở đông se lạnh, mặc kệ mọi thứ, họ sắp đặt lại cho mình một cách sống mới.
Thượng Mỹ rời nhà sau 3 ngày, vết bầm cũng đã đỡ hơn và tâm hồn cũng không còn đau điếng. Cô quyết định làm mới mình và khiến bản thân bận rộn, khiến bản thân dù một giây một phút cũng không được nghĩ đến người đó.
Chị MInh đang loay hoay chuẩn bị cho mở cửa quán thì tiếng chuông cửa sáng sớm đột ngột vang lên. Chị ngơ ngác nhìn rồi đi thật nhanh ra cửa, đôi mày đen nhíu lại.
"Thượng Mỹ, em đây rồi. Em trốn đi đâu làm chị rối rắm cả lên. Chị còn định sẽ tuyển người mới."
Thượng Mỹ cười khì, nắm chặt tay chị Minh khiến mày chị đang cau lại cũng phải dãn ra.
Thượng Mỹ đưa tay xoa xoa mũi nhìn theo bóng lưng chị Minh, lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng giữa một ngày lạnh buốt. Tiếng chuông cửa leng keng nhộn nhịp quán trà suốt buổi hôm đó. Thượng Mỹ bận rộn cả ngày khiến tâm trí cô không còn thời gian để bận tâm bất cứ điều gì nữa.
Đến cả 9h tối quán vẫn đông đúc, chị Minh muốn đóng cửa nhưng vẫn băn khoăn vì khách còn nhiều, một vài người đến đây vì Thượng Mỹ, một vài người vì không khí vui vẻ của quán mà ghé qua.
"Chào quý..."
Thượng Mỹ đang lau vội chiếc bàn gần cửa thì nghe tiếng chuông cửa, khuôn mặt xinh đẹp liền niềm nở chào hỏi nhưng người vừa bước vào khiến cô không thể nào nói thêm một lời.
Mạc Cảnh tựa người vào cửa ngạo nghễ nhìn Thượng Mỹ, hài lòng nhìn biểu cảm của cô khi gặp hắn, một hung thần.
"Không chào nữa à?"
Hắn từ từ đứng thẳng dậy, nhàn nhã cho hai tay vào túi quần, nhún vai trêu chọc cô gái nhỏ. Thượng Mỹ tím mặt, coi hắn như không khí rồi cúi mặt tiếp tục công việc, bàn tay bưng tách trà có chút xiết chặt, tâm trạng căng như dây đàn.
"Ra ngoài nói chuyện với chủ nhân một chút."
Phía sau lưng truyền lên giọng nói khó nghe, Thượng Mỹ cứng người, không biết vì cái lạnh vốn có của trời Bắc hay vì từng câu từng chữ của hắn như mũi băng nhọn đang xuyên thấu mình. Cô giả vờ không nghe cứ tiếp tục mà bước, phía sau lại thêm một câu nói nữa.
"Cứ cứng đầu như thé không tốt đâu. Tôi là người đã muốn gì thì sẽ có cho bằng được."
Một vài người khách ngồi gần đó bắt đầu bàn tán, và hình như chị MInh cũng nghe thấy nên ngoài nhìn. Tay bưng tách trà của cô gái nhỏ bắt đầu run lên, cô vẫn bước tiếp nhưng sắc mặt vô cùng tệ. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Thượng Mỹ ngồi bệt xuống, cố gắng hít lấy không khí một cách vội vã để trấn tĩnh mình.
Chị Minh thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng đóng cửa sớm rồi đưa Thượng Mỹ về. Cô gái cứ ngồi nhìn mãi ra cửa kính suốt buổi không nói một lời nào với chị, và chi cũng không muốn hỏi, lâu lâu lại liếc nhìn đôi bàn tay mềm mại đang bấu chặt chống lại cái trời tuyết lạnh, lòng không khỏi thở dài.
"Thượng Mỹ, đến rồi."
Chị Minh sờ đầu đứa em đang thẫn thờ vô hồn, mày nhíu lại lo lắng. Thượng Mỹ giật mình nhìn qua chị, khuôn mặt đang căn thẳng thì dịu đi, ngón tay cái đặt ngay giữa thái dương xoa xoa.
"Chị không được nhíu mày nhiều, sẽ mau già lắm."
"Em có sao không?"
Tim Thượng Mỹ chợt nhói lên và đôi mắt bỗng ươn ướt, nhưng rồi vẫn cười lắc đầu nguầy nguây vỗ vỗ mu bàn tay chị Minh rồi bước ra khỏi xe.
Nỗi ám ảnh của Thượng Mỹ dường như chưa bao giờ rời đi, mỗi giây mỗi phút cô đều thấy bản thân mình trần như nhộng, nhục nhã và ghê rợn không hết. Cô vẫn luôn tưởng tượng Mạc Cảnh luôn rình rập mình, đúng vậy, chính là cái tên đáng chết đó.
Cô về nhà một cách an toàn đến lạ, lúc định mở cửa vào nhà thì nghe tiếng mẹ hét lên. Cô điên dại lao thẳng vào nhà, trước mắt là một màn hỗn độn. Cô nhìn mẹ bị hai tên to lớn ép quỳ dưới đất, bị đánh đến máu me khắp người, rồi nhìn lần lượt những tên hung hăng đang chăm chăm vào mình. Tiếng vỗ tay từ chiếc ghế sofa cũ kĩ của cô ngày một to dần, rồi tiếng nói cô ám ảnh lại vang lên trong không gian nhỏ nhắn.
"Thế này, tôi không thích vòng vo nên, tôi và em thỏa thuận. Em là của tôi - bà ấy sống, em từ chối tôi - bà ấy chết."
Mạc Cảnh nhún vai, trề môi như đó là điều hiển nhiên: "Công bằng"
Thượng Mỹ nghiền chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến máu chảy ra từng dòng. Nén nức nở hét lớn:
"Người nghĩ như vậy là công bằng sao."
Sự kiên cường của cô làm hắn khoái chí, hắn cười khanh khách và tay không ngừng vỗ vào đùi.
"Em gái, tầng lớp của em với tôi không thể đối đáp ngang hàng như thế đâu. Lựa chọn đi, chủ nhân không có nhiều thời gian."
Thượng Mỹ nhìn căn nhà chật chội của mình bị nhồi nhét bởi những gã to lớn, nhìn mẹ mình sắp chịu không nổi mà ngất đi, khuôn mặt xinh đẹp dần nhăn nhó gục xuống. Dường như cô đã khóc, nhưng rôi vội lau liên tục, cô cấm bản thân mình khóc, vì cô không muốn mình trông yếu đuối.
"Được, thả mẹ tôi ra ông muốn gì cũng được."
Mạc Cảnh cười khẩy một cái, mắt liếc nhìn gã cao to gần đó và gật đầu một cái.
Một âm thanh rất lớn như có thể làm bể một chiếc ly thủy tinh... và bể đi cả lòng kiên cường của cô gái nhỏ. Thượng Mỹ khóc òa lên và cả gào thét, cô ôm đầu ngồi sụp xuống, cô yếu ớt đến lạ thường và chân tay không còn sức lực nữa. Cô nhìn mẹ, bà không nói được tiếng nào, nhưng mắt bà ươn ướt. Rồi hai hàng nước mắt cứ đau đớn tuôn ra, bà bỏ lại đứa con gái quá ngây ngốc và đáng thương của mình, đó là điều bà không muốn nhắm mắt.
Mạc Cảnh chán nản nhìn đồng hồ, đan tay tựa người ra ghế nhìn con mồi nhỏ đang dần bị dồn vào đường cùng, yếu thế rồi tự nộp mạng.
"Tại sao ngươi lại làm như vậy, tôi đã nói sẽ đi theo ngươi..."
Thượng Mỹ gào thét trong tuyệt vọng, cô gái nhỏ cảm thấy mình bắt đầu lạc lõng, cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Cô đau đớn như vậy, mà Mạc cảnh thì chỉ phì cười, giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về.
"Tôi muốn làm gì chả được, huống chi em là của tôi?"
Hai người đàn ông đưa Thượng Mỹ quăng vào xế hộp xịn, cô như con búp bê quá đỗi xinh đẹp nhưng không còn cái hồn nữa. Đôi mắt đẹp này đờ đãn trong hư không, nhìn đâu cũng là vô vọng. Mạc Cảnh đưa tay choàng qua vai cô, khoái chí khi thuần hóa được mồi ngon, lòng không khỏi chờ đợi.
Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước biệt thự xa hoa với bao nhiêu là ánh đèn rực rỡ. Cánh cửa rộng mở chào đón "chủ nhân" trở về, người hầu xếp thành lối, cúi đầu 90 độ. Thượng Mỹ cứ thế bị đưa đi, không rõ xung quanh là đâu, mặc kệ bị đưa đi và chuyện gì tới sẽ tới.
Quản gia thấy Mạc Cảnh vẽ liền gấp rút bước đến cúi đầu, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Mạc Cảnh cũng thấy được điều đó nhưng cũng không muốn nói nhiều lập tức lướt qua. Hắn đưa Thượng Mỹ đến một căn phòng ở tầng cao và rộng nhất, đặt cô ngồi xuống giường, tiếp đó là chiếc áo sơ mi