Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!

Chương 3: Mất mặt



Sau khi đám người kia dời đi, Triệu Mai chay lại đứng cạnh Kiều Linh Nhi hỏi thăm cô: " Chị Linh Nhi chị có sao không? không bị thương ở chỗ nào chứ? ", vừa nói Triệu Mai vừa xem xét cô từ trên xuống dưới. Kiều Linh Nhi không để tâm đến lời Triệu Mai nói, cô đi tới chỗ Dương Gia Vĩ lúc này mấy người đi cùng anh ta cũng chạy lại hỏi thăm anh hết lời, vừa thấy Kiều Linh Nhi lại gần trợ lí bên cạnh nói: " Cô Kiều, cô có bị thương không? có cần tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra không? ".Kiều Linh Nhi không nhìn anh ta mà quay sang nhìn Dương Gia Vĩ sau đó mới nói với trợ lí: " Tôi không sao, người cậu nên đưa đi kiểm tra là anh ta mới đúng", vừa nói cô vừa hất cằm về phía Dương Gia Vĩ. Mọi người đều biết người mà Kiều Linh Nhi ám chỉ là Dương Gia Vĩ, cô tiến sát tới người anh, cúi đầu ghé sát vào tai anh và nói: " Nếu đến ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ bảo vệ được người khác", nói xong cô xoay người dời đi, Triệu Mai vội chạy theo sau cô vừa đi vừa nói: " Vừa rồi chị đánh hay lắm, loại người như hắn ta phải dạy cho một bài học, để xem từ nay về sau anh ta còn giám hống hách ở địa bàn của chúng ta nữa không ". Tuấn Phong đứng bên lo lắng nói: " Linh Nhi, vừa rồi em ra tay hơi quá, anh chỉ sợ với tính cách của anh ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu, có thể hắn ta sẽ quay lại đây làm loạn cả lên, đến lúc đó thì phiền phức rồi", mọi người im lặng nhìn Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi bình tĩnh nói: " Mọi người không cần lo lắng quá, hắn ta có to gan đến mấy cũng không dám tới đây làm loạn nữa, nếu còn giám tới, ta nhất định sẽ đánh tới khi cả mẹ đẻ cũng không nhận ra hắn", nói dứt lời Kiều Linh nhi nắm chặt lòng bàn tay tiếng các khớp xương rêu " rắc..rắc.. " khôn mặt lạnh lùng đến cực hạn. Mọi người thấy bộ danh Kiều Linh Nhi như vậy theo bản năng lùi về sau một bước, mặc dù khôn mặt cô rất xinh đẹp nhưng mỗi lúc tức giận thì trông rất đáng sợ khiến mọi người nhìn vào mà lạnh cả sống lưng.

**********************

Dương Gia Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì, nhìn Kiều Linh Nhi dời đi, trợ lí khua tay trước mặt anh nói: " Nhìn gì vậy? người ta đã đi rồi, anh đứng ngây người ra đó làm cái gì, đi thôi", vừa nói trợ lí vừa kéo kéo cánh tay Dương Gia Vĩ. Dương Gia Vĩ cùng mọi người ra khỏi quán Bar, trợ lí lấy xe chở Dương Gia Vĩ về nhà, lúc lên xe trợ lí hỏi: " Anh có muốn tới bệnh viện kiểm tra không? tôi thấy vết thương của anh cũng không nhẹ đâu". Dương Gia Vĩ sắc mặt vẫn như cũ: " không cần, tôi không sao, đưa tôi về nhà", trợ lí nhìn Dương Gia Vĩ một hồi lại nói: " Vừa rồi cô Kiều nói gì với anh vậy? từ lúc ở trong đó ra, tôi thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm ". Ngừng một chút trợ lí lại bổ sung thêm: " Mà sếp này, tôi thấy anh thật ngầu đấy, rất có khí phách, đã không biết võ vẽ gì, lại giám xông ra giải vây giúp cô Kiều, thật là cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân nha!, thật đáng tiếc lại để cho người ta đánh ra nông nỗi này, lại còn để cô Kiều ra tay giúp lại anh, đánh nhau với bọn chúng. hazz thật là mất mặt quá đi mất, đây gọi là mĩ nhân cứu anh hùng mới đúng ", vừa nói trợ lí vừa đưa một tay lên vuốt khôn mặt mình, tỏ vẻ thống khổ. Dương Gia Vĩ ngồi bên ghế lái phụ quay sang nhìn anh ta với anh mắt lạnh lẽo đến cực độ sau đó nhả ra từng chữ: " Nếu cậu còn không ngậm miệng lại tôi sẽ ném cậu xuống xe đấy", trợ lí biết Dương Gia Vĩ là then quá hóa giận nên đành ngậm miệng lại để tránh bị anh ta mượn cớ mà trút giận, lúc tới nhà Dương Gia Vĩ xuống xe trong lúc định đóng cửa xe lại, anh chợt nhớ ra điều gì đó, cúi người xuống thông qua cửa xe cất giọng lạnh lùng nói với trợ lí: " Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu giám truyền chuyện xảy ra tối nay ra ngoài, tôi nhất định không tha cho cậu", trợ lí gật đầu đáp: " Vâng thưa xếp".Dương Gia Vĩ đóng sầm cửa lại, xoay người đi vào biệt thự của mình, anh tắm rửa sạch sẽ xong, cảm thấy tâm trạng có gì đó rất khó chịu anh mở tụ lạnh ra lấy một long nước ra mở nắp uống một hơi, anh không hiểu sao trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh của Kiều Linh Nhi lúc trong quan Bar, anh nhớ tới câu nói của cô nói với anh, Dương Gia Vĩ cảm thấy rất mất mặt, không phải vì bị mọi người chê cười mà là anh bị cô chế nhạo, một người trước nay đều được người khác ca tụng và hâm mộ, vậy mà hôm nay anh lại bị một cô gái xem thường. Dương Gia Vĩ tức giận vô cùng, anh đã ra mặt giúp cô vậy mà đổi lại cô lại xem thường anh, Dương Gia vĩ nắm chặt long nước trên tay, khiến nước trong long trào cả ra tay mà anh ta cũng không thèm bận tâm, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vỏ chai đã bị anh bóp méo mó không ra hình thù gi, Dương Gia Vĩ cắn chặt răng thốt lên: " Tôi nhất định sẽ để phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác ".

Sáng hôm sau, khi tới công ty thấy trên mặt Dương Gia Vĩ có vết bầm tím, mọi người thi nhau hỏi thăm anh hết lời đặc biệt là những nhân viên nữ, họ tụ tập lại bàn tán: " Sao trên mặt sếp lại có vết bầm vậy? không lẽ bị người ta đánh sao? ai mà lại to gan như vậy giám đanh sếp tổng của chúng ta", cô gái bên cạnh tiếp lời: " Thật là tội cho sếp quá đi, sao lại để người ta đánh lên mặt cơ chứ", một cô gái khác xen vào: " Dù sếp có như thế nào cũng không hề mất đi vẻ đẹp trai phong độ thường ngày, anh ấy vẫn là thần tượnh trong lòng tôi".Kiều Linh Nhi đi ngang qua đám bà tám đó, nghe được họ nói vậy liền cảm thấy nực cười cô nghĩ thầm ' Thần tượng của các cô hôm qua đã bị người ta đánh thê thảm, ngay cả mấy chiêu né tránh cũng không biết thật là vô dụng', vậy mà mấy người còn ở đây mà ca tụng anh ta cái nỗi gì thật là.. Kiều Linh Nhi vào phòng làm việc, lại nghe mấy cô phòng kinh doanh của cô bàn tán về Dương Gia Vĩ: " Nghe nói sếp hôm qua bị người ta đánh, trên mặt vẫn còn vết bầm tím cơ đấy"... Kiều Linh Nhi đi thẳng vào phòng làm việc của mình, an phận làm việc, xử lí xong xấp tài liệu mà trợ lí giao cho Kiều Linh Nhi tự tay mang lên phòng cho Dương Gia Vĩ. lúc bước vào phòng Dương Gia Vĩ không ngẩng đầu lên nhìn cô chỉ nói: " Tìm tôi có chuyện gì? ", Kiều Linh Nhi đưa xấp tài liệu ra phía trước và nói: " Tôi đã xử lí xong xấp tài liệu anh đưa, phiền anh kiểm tra lại xem có gì sai sót cần phải chỉnh sửa lại không", Dương Gia Vĩ nghe thấy giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên, hôm qua vì ánh đèn trong phòng Bar hơn tối nên cô không nhìn rõ giờ khi đối diện với anh cô mới thấy trên mặt anh có một vết bầm lớn nơi khóe miệng. Dương Gia Vĩ nhìn cô chừng hai phút thì lên tiếng: " Tôi biết rồi, cô đặt tài liệu lên bàn rồi ra ngoài đi", nói xong anh cúi đầu tiếp tục làm việc, Kiều Linh Nhi làm theo lời anh đặt xấp tài liệu lên bàn rồi ra ngoài, nhưng lúc cô xoay người chuẩn bị đi thì lại nhớ ra một chuyện, cô quay người lại nói: " Tôi nợ anh một lời cảm ơn, dù gì cuãng cảm ơn anh ngày hôm qua đã anh dũng ra mặt giúp đỡ tôi, cảm ơn anh". Dương Gia Vĩ sắc mặt không thay đổi nhưng bàn tay đang nắm bút thì có phần gia tăng sức lực, anh không trả lời cô, Kiêu Linh Nhi cũng không để tâm nói xong thì xoay người dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.