Ý thức vừa quay trở lại sau giấc ngủ say, nhận thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp đáng kể, Cao Cường không cần dò xét cũng biết hiện giờ trời đã chuyển tối.
Ngày nắng nóng vỡ cả đầu, đêm chuyển lạnh đến thấu xương.
Sa mạc chính là quái đản như vậy đấy.
Không vội phá đá chui ra ngoài, Cao Cường thoáng kiểm tra cơ thể, qua đó thấy được những vết thương bởi lôi kiếp khốn nạn tạo thành đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả những vết sẹo cũ hiện giờ cũng không còn lại chút dấu vết.
Đáng nói là làn da dường như đã được thay mới, mịn màng trắng trẻo nhìn muốn phát hờn luôn. Lão tử là đực rựa, cho da dẻ non tơ thế này để làm quái gì a?
Có thể thấy kỹ năng chữa trị thương tổn này phi thường bá đạo. Tiếc rằng chỉ dùng được cho riêng mình hắn mà thôi, chứ không áp dụng được lên người khác.
“Từ giờ gọi chiêu này là Siêu Phượng Niết Bàn đi vậy”
Đặt cho kỹ năng trị thương một cái tên chẳng ra làm sao xong, hắn chuyển qua nội thị đan điền.
Liền thấy Nguyên Anh vẫn như trước hiện đang ngồi xếp bằng tu luyện. Có điều hấp thu linh khí chậm hơn nhiều so với hắn tự mình vận chuyển công pháp.
Cơ mà hấp thu ầm ầm 24/24 như khi hắn tu luyện thì kinh mạch chịu không nổi đâu. Bởi vậy Nguyên Anh làm việc chậm chạm như rùa bò cũng là điều dễ hiểu.
Với lại chậm chút không sao, có Nguyên Anh làm thay việc tích lũy chân nguyên, hắn khỏi cần ngày nào cũng tốn thời gian ngồi xuống vận công tu luyện nữa.
Điểm khiến Cao Cường quan tâm và vui mừng nhất là Dream Come True đã không còn im lìm như trước.
Nó hiện giờ giống như tín vật Phán Quan đang bay vòng vòng quanh Nguyên Anh. Chẳng cần thử thiếc gì cũng biết đã có thể đem ra vận dụng trong chiến đấu.
Tín vật Phán Quan thì sau khi tiếp nhận truyền thừa ấn ký là đã sử dụng được rồi nên không thèm tính.
Chỉ tội nghiệp chuôi phi kiếm đáng thương, rõ ràng là bị hai vị đại gia chèn ép đè đầu cưỡi cổ. Thành ra nó phải bay lượn vật vờ phía dưới chân Nguyên Anh.
Nhưng phân chia vị trí như này cũng hợp tình hợp lý đấy chứ? Tay phải nắm Dream Come True, tay trái cầm tín vật Phán Quan, còn chân ngự kiếm phi hành.
Vừa mới tưởng tượng đã thấy ngầu lòi hết cả mắt rồi.
Dự định đem Dream Come True ra làm nhát phá đá, nhưng lo ngại mặt hàng này giận dỗi. Cao Cường đành điều động linh khí gạt mở đất đá đè trên cơ thể.
Đơn giản chỉ là ý niệm khẽ động, linh khí liền dọn ra một lối thông đạo thẳng tắp. Lúc này hắn mới đứng dậy thay y phục sạch sẽ, rồi chậm rãi đi ra bên ngoài.
Trời đúng thật là tối, nhưng không kiểu tối đen như mực.
Căn bản trăng và sao trên bầu trời trông to đùng, có muốn tối cũng khó đấy.
Đưa mắt quan sát kết giới bao phủ bên trên, Cao Cường khẽ chép miệng một cái. Đại sư cũng thật là rảnh hết thuốc chữa, lại còn chơi trò lén lút theo dõi.
Mà dựng lên kết giới yếu ớt này làm gì cho mệt chứ hả?
Cao Cường buồn bực búng tay bắn ra một tia lôi điện, nhẹ nhõm đánh nổ kết giới. Nói chung không có lấy nửa xu khó nhọc, dễ như chọc thủng trang giấy.
Có điều kết giới tan vỡ cũng để hắn nghe thấy hàng loạt tiếng ồn từ xa vọng tới. Bao gồm tiếng động cơ của xe ô tô, với cả những tiếng súng đầy chát chúa.
Cao Cường ngay lập tức thả ra thần thức, khổ nỗi khoảng cách hơi xa một chút.
Thần thức bao phủ phạm vi lên tới 1500 mét rồi mà vẫn chưa đủ dùng.
Nhưng không để hắn phải đợi chờ quá lâu.
Chưa đầy 10 giây sau liền thấy một chiếc xe Jeep xông vọt vào phạm vi thần thức. Trên xe hiện đang có ba người ngoại quốc với mái tóc vàng chóe nổi bật.
Bọn họ gồm một người đàn ông trung niên cầm lái, một cô gái trẻ đẹp ngồi bên ghế phụ. Cuối cùng là một gã cao to lực lưỡng hiện nằm tại hàng ghế sau.
Đáng buồn là gã cao to trúng vài phát đạn, sớm đã chết trợn mắt luôn rồi.
Cao Cường không khỏi thở dài, đem hai tay chắp tại trước ngực, miệng khẽ niệm:
“A Di Đà Phật”
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?
Thánh họ nhà nó, lão tử có phải sư cọ đâu mà niệm kinh? Cao Cường một lần nữa chắp tay thành kính, cầu mong Phật Tổ tha thứ cho cái tội niệm linh tinh.
Sám hối xong hắn liền nhảy lên ẩn nấp trên đỉnh một ngọn núi.
Căn bản chiếc xe Jeep đang hướng bên này chạy tới, khoảng cách còn chưa đầy 500 mét. Cùng lắm cũng chỉ vài cái hơi thở nữa thôi là sẽ vọt đến đây.
Trong khi đó đang truy đuổi sát phía sau là sáu chiếc xe quân dụng, mà tại khu vực trung tâm đại lục thì thứ không thiếu nhất là những mạng lưới khủng bố.
Thấy thời sự suốt ngày đăng tin xả súng trường học, rồi lao ô tô tải vào đám đông, với cả đặt bom tại ga tàu điện. Kiểu mấy thành phần vô công rồi nghề, được tiền trợ cấp thất nghiệp đã không biết ơn lại còn bất mãn xã hội, chạy đi gia nhập tổ chức khủng bố.
Có khả năng đây là vụ truy bắt những phần tử khủng bố cực đoan.
Đã như vậy thì tốt nhất không can thiệp vào, ngồi một chỗ xem diễn biến là được rồi.
Cơ mà nhóm binh lính này có chút kỳ lạ, chẳng kẻ nào là tu sĩ. Hơn nữa trên cổ tay cổ chân bọn họ còn đeo những chiếc vòng kim loại không tầm thường.
Nhìn lướt qua cứ ngỡ chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực ra có cấu tạo cực kỳ phức tạp.
Đầu tiên là bo mạch điện tử kèm một sợi dây gắn chíp cấy thẳng vào trong da thịt. Tiếp theo nữa là đến một chuỗi linh văn đồ án với họa tiết loằng ngoằng.
Mặc dù xem chẳng hiểu là linh văn đồ án gì, tuy nhiên không phải khắc lên cho đẹp đâu, Cao Cường cảm nhận được linh khí chấn động hết sức rõ ràng.
Lẽ nào khoa học kỹ thuật đã tiến bộ tới mức sáng tạo được cả linh văn?
Nếu là sự thực thì hơi bị dã man đấy.
Cẩn thận kiểm tra vũ khí của đám binh lính này xem sao, đúng như hắn dự đoán, bên trong đều khắc họa chi chít linh văn đồ án nhìn loằng ngoằng như giun.
Điều này chứng tỏ nhóm binh lính là những “iron man”.
Nhưng phe cơ giới hóa này vẫn luôn chống đối chính quyền mà nhỉ?
Đúng lúc này trong chiếc xe dẫn đầu đoàn truy đuổi, gã ngồi tại ghế phụ cất đi khẩu súng lục, rồi ra hiệu gã ngồi dãy ghế phía sau chuyển cho ống bazooka.
Sau đó đương nhiên là nhoài hẳn người ra ngoài và lạnh lùng bóp cò.
“Đùng.. Sưuuuu..”
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, quả tên lửa nho nhỏ xé gió bắn vọt đi.
Nghe thấy âm thanh này, người trung niên cầm lái chiếc Jeep hốt hoảng vặn vô lăng đổi hướng.
Tuy kịp thời tránh thoát, nhưng tên lửa oanh tạc xuống vị trí khá gần xe. Và rồi sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiếc xe Jeep liền lộn tùng phèo vài vòng.
Theo những gì quan sát được thì gã lính là cố tình bắn trượt, hẳn là để bắt sống tra khảo gì đó.
Có thể thấy đây là loại đạn tên lửa đã qua cải tiến, trông nhỏ bé tin hin mà có sức công phá cực mạnh. Chỉ với lực chấn động đã đủ sức thổi bay chiếc ô tô.
Tất nhiên hai người cùng với cỗ thi thể trên xe cũng tung bay loạn xạ. Trong đó cỗ thi thể bị bắn văng đi khá là xa, hai người còn lại thì may mắn hơn nhiều.
Bởi vì Cao Cường lợi dụng cát bay mù mịt thi triển ra kỹ năng Hắc Quy – Thần Quy Hộ Thuẫn. Âm thầm hỗ trợ hai người họ hạ cánh được an toàn một chút.
Thần Quy Hộ Thuẫn là cái tên hắn vừa tranh thủ đặt cho kỹ năng mang tính phòng ngự này.
Có điều vụ nổ quá mức cường liệt, hai vị tóc vàng hoe đầu óc hiện giờ chắc toàn sao bay mòng mòng, khả năng không hề biết vừa có ai đó ra tay giúp đỡ.
Nấp trên đỉnh núi.
Cao Cường triệt hồi Thần Quy Hộ Thuẫn, rồi ngay lập tức vận dụng Thấu Thị Phán Quan. Hai đồng tử trong tròng mắt nhanh chóng chuyển sang màu tím.
Ừm không sai, hai người này tội nghiệt đầy mình luôn.
Dưới sự thẩm tra của Thấu Thị Phán Quan, hai người bọn họ đều từng sát hại hàng trăm ngàn con kiến, hàng chục ngàn con rệp, cùng hàng trăm con gián.
Không thể thiếu phần hai bộ tộc ruồi và muỗi, cũng bị tổn thất số lượng lớn thành viên.
Vấn đề là ngay đến con chuột còn chưa giết thì khủng bố cực đoan cái quần gì ở đây?
Vừa rồi linh cảm không sai, đám binh lính này có vấn đề.
“Vội vàng hiện thân chưa hẳn đã tốt, để nghe ngóng thêm một chút xem sao” – Nghĩ tới đây Cao Cường liền triệt tiêu thuật pháp với thu liễm toàn bộ khí tức.
Đám “iron man” không đơn giản, khả năng có dụng cụ dò xét tu sĩ, phải cẩn thận mới được.
Tại bên dưới.
Sáu chiếc xe quân dụng gần như cùng lúc phanh lại, từ mỗi xe nhảy xuống bốn gã cao to mặc đồ rằn ri, bên ngoài khoác áo giáp chống đạn trông cực oách.
Nhìn cứ như lực lượng đặc nhiệm trong mấy bộ phim bom tấn hay chiếu ngoài rạp.
Mà cái nhóm này hành động phi thường cẩn thận, gã nào gã nấy lăm lăm súng lục trên tay. Rón rén từng bước tiến lại gần hai người tóc vàng hoe đang nằm.
Vừa tới nơi là hai gã xông đến bẻ ngoặt tay với dí súng vào đầu hai người tóc vàng.
Còn có hai mươi gã liền chủ động tỏa ra xung quanh, nhanh chóng tạo thành hai vòng tròn giới nghiêm. Gã nào gã nấy cặp mắt sắc lẹm đảo cứ như rang lạc.
Đề cao cảnh giác thấy gớm chưa?
Dám chắc giờ có con bọ cạp nào vô tình bò qua, sẽ ăn ngay viên đạn nổ banh xác.
Hai gã rảnh rỗi đứng chơi chắc là chức vị cao nhất, trong đó gã khệnh khạng hơn hẳn chỉ đứng im nhìn.
Gã còn lại thì hướng người trung niên lạnh giọng chất vấn:
“Bản thân là thường nhân vậy mà bao che cho tu sĩ, ngươi không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Cái thứ máu lạnh đó cũng đáng để ngươi phản bội đồng bào? Ta thành tâm khuyên nhủ ngươi nên nghĩ lại. Đừng tiếp tục sai lầm nữa, hãy giao nộp kẻ đó ra đây”
“Máu lạnh?” – Người trung niên ánh mắt hằn học đáp trả:
“Máu lạnh mà sẵn sàng xuất kiếm cứu giúp khi chúng ta sắp bị đám phiến quân hành hình? Máu lạnh mà sẵn sàng xả thân xông vào hang ổ đám phiến quân cứu ra hàng trăm phụ nữ và trẻ nhỏ? Máu lạnh đó giàu lòng nhân ái gấp tỉ lần đám chó chết các ngươi”
“Chưa thấy quan tài chưa biết sợ? Lão tử đếm từ một đến ba mà ngươi còn chưa khai ra, vậy thì cô con gái xinh đẹp của ngươi liền lĩnh một viên đạn vào đầu”
“Cứ việc bắn” – Cô gái tóc vàng thản nhiên cất tiếng nói:
“Không có ân nhân cứu giúp thì ta sớm đã phải chết vào tay đám phiến quân khủng bố. Đừng vọng tưởng ta lấy oán báo ơn, ta thà chết còn hơn phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Hơn nữa lũ khốn các ngươi là cùng một duộc với đám phiến quân khủng bố mà thôi”
“Vừa thông minh vừa xinh đẹp, giờ đem giết luôn kể ra có hơi phí phạm của giời. Thôi thì để ngươi giúp huynh đệ chúng ta giải khuây một chút rồi tính sau a”
“Ha.. Ha.. Ha..”
“Big boss anh minh, big boss vạn tuế”
Đám thuộc hạ xung quanh ngay tức thì cười vang, hô to nhiệt liệt hưởng ứng.