Dưỡng Muội Thành Hậu

Chương 2: Chỉ là một tấm lưng thôi , sao mà đẹp thế(chảy nước miếng)



Nàng há hốc mồn, mắt trợn to lên , tràn đầy ngạc nhiên

''OMG. Hiện tượng gì đang diễn ra vậy nè? chuyện gì đang xảy ra vậy nè? mình đang mơ sao? vậy thì cái cảm giác đau đớn trên người mình thì phải giải thích như thế nào đây? nó rất rất là đau nha.''

Ở trước cửa lớn , có khoảng 20 mấy người đang đứng , nam có, nữ có , còn lưỡng tính có hay không thì nàng không biết , mà khiến cho nàng kinh ngạc đó là y phục mà bọn họ đang mặt trên người , đó không phải là đồ cổ trang trong mấy bộ phim kiếm hiệp trên tivi sao , cái bệnh viện này có phải là ''fan'' của phim cổ trang không vậy , ngay cả bác sĩ , y tá đều hóa trang thành các nhân vật thời cổ đại hết vậy.

Nàng còn đang lạc trong miền suy nghĩ miên man của mình , thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói tràn đầy ngạc nhiên

- Nó vẫn còn sống? .

Nhiều tiếng nghị luận xôn xao vang lên

- Dĩ nhiên là yêu quái , bị thương đến như vậy mà vẫn còn có thể sống

- đúng vậy ! đúng là Hỏa Sát Tinhmà vừa sinh ra đã khắc chết nương của mình , đã vậy sau đó còn làm các cho nô tỳ chăm sóc mình chết một cách thê thảm không nỡ nhìn .

- Nhìn màu mắt đỏ của nó là biết không phải là người mà .

- Ta thấyđôi mắt của Ngọc Diệp tiểu thư rất đẹp mà.

- Ngươi chê mình sống đã đủ rồi hay sao ? mà nhìn vào mắt của nó , đã bao nhiêu người vì nhìn vào mắt của nó mà chết , nguơi còn không sợ ,đừng nói ta không nhắc trước .

- Aaaaaa , ta không nhìn nữa a , a ta không có thấy gì hết a ,Ông Trời a cầu ngày che trở cho ta , ta chưa có muốn chết .
hắn ta sợ sệt , mặt tái đi, nhắm tịt mắt lại , như thể chưa cảm thấy đủ an toàn hắn lấy hai tay bịt chặt mặt mình lại trốn sau lưng của người đứng kế bên hắn

- An pháp sư , đây là những gì lúc đầu ông cam đoan với bổn Tướng sao?
Tiêu Tịnh sau khi nhìn thấy tình huống bên trong phòng thì , đôi mày núi khẽ nhíu , híp mắt lại . giọng nói uy nghiêm truyền tới khiến cho mọi âm thanh bàn tán đều im lặng .

Lão pháp sư bắt đầu run lên , mặt tái mét nhưng rất nhanh liền khôi phục lại , lão như vây trong mắt người khác cho rằng là do lão sợ Tiêu Tướng Quân nhưng một phần cũng là như vậy còn một phần khác là lão sợ mọi chuyện bị bại lộ rằng lão chỉ là Pháp sư diệt ma hạng xoàng không có tài cán gì , Lão chỉ dựa vào danh tiếng của sư phụ mà lừa gạt để kiếm tiền ,nếu bị phát hiện thì đầu của lão sẽ phải chuyển nhà rồi , còn nếu thành công lão sẽ được sống trong sung túc cả đời, Lão cắn chặt răng đã đâm lao thì phải theo lao thôi

- Xem ra hôm qua ta đã quá nhẹ tay rồi . Hôm nay ta sẽ không nương tay cho yêu quái nhà ngươi nữa đâu.

lão pháp sư tuổi chừng khoãng 40 mấy gì đó , toàn thân mặt một bộ đồ màu vàng , ở giữa phần áo là cái hình biểu tượng hình thái cực , đầu đội mũ có màu sắc và hình biểu tượng giống như bộ đồ , ở phía sau nón có 2 cái đuôi dài tời thắt lưng , trên tay lão ta cầm một thanh kiếm gỗ dài khoãng 1 mét . Trong mắt lão ta rất là bất mãn khi nhìn thấy tên ''Yêu Quái'' nằm ở giữa trận pháp mà hắn đã bố trí vẫn còn sống , rõ ràng lúc nãy lão lén chạy đến đây để giết chết tên ''yêu quái''( nàng) này , lúc đó lão đã kiểm tra kĩ càng là nàng không còn một hơi thở nào , nênmới dám chạy đi kêu đám người Tiêu Phủ này tới để chứng kiến , lúc trên đường lão còn khoe khoang đủ điều rằng bắt kì con yêu quái nào một khi để lão bắt gặp thì chỉ còn con đường chết.

Lão pháp sư nhìn sang Tiêu Tịnh khi thấy ông khẽ gật đầu thì tiến về phía trước cái bàn được bài sẵn trong nhà , bắt đầu cầm cây kiếm gổ đâm vào mấy lá bùa vơ qua vơ lại trước mấy cây nến, miệng lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ , sau đó lão đưa tay vào trong chén nắm lên một nắm gạo ném về phía nàng

-AAAA...aaa .aaaaaaaaa
mặt nàng tái mét , nằm quặn quẹo ở trên đất

Mọi người hoảng hốt lui ra sau mấy bước , tay che lên miệng , mắt mở to lên nhìn nàng. Một người giọng run run vang lên

-Đ....đúng là Hỏa Sát Tinh rồi .

- chỉ có gạo thiên mới có thể giết chết Hỏa Sát Tinh

- sau này ta phải mua một ít gạo thiên từ An pháp sư mới được

- An pháp sư thật đúng là một vị pháp sư đại tài mà

-Đúng ! Đúng!

-An pháp sư thật thần thong quản đại
từng tiếng khen vang lên làm lão rất là đắc chí , lão hắt mặt lên

- Điều đó là đương nhiên.
nhưng trong lòng lão thì ''hahah , thật là may mắn không ngờ cái thứ gạo tầm thường như vậy cũng có thể giết yêu quái ,hahah ngay Ông Trời cũng ủng hộ ta nữa hahah''

Nhưng sự thật là , mắy cái hạt gạo đó khi ném vào người nàng , nó lọt vào vết thương khiến nàng đau đến điến người . Nàng tức giận quên hết cả đau , bật dậy nhìn thẳng vào đám người đứng trước cửa mà hét toán lên

-aaaaaaa đau quá , mấy người bị điên à , không biết ta đang bị thương hay sao mà còn ném đồ lung tung vào người ta , mấy người có phải là bác sĩ không vậy nếu không biết cách chăm sóc bệnh nhân thì về vườn cắm câu hết đi. Định mệnh........bùlu.....bùla.... ......bubla.... ...

Nàng loi hết cả tám đời tổ tông dòng họ của mấy người đó ra mà chưởi mặc dù nàng không biết tổ tông của họ là ai.Nàng từ trước tới giờ rất ít khi chưởi ai nhưng đứng có mà cho là nàng hiền nha

vù, một thanh kiếm không hề báo trước lao về phía nàng ,một bóng đen từ trong góc tối lao ra chắn trước nàng

-keng. thanh kiếm kia bị hất văng cấm lên vách tường bên trái

Tiêu Ngọc Diệp còn đang nhắm mắt hả họng mắng người , nghe thấy tiếng động nàng mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một tấm lưng màu đen cao to chắn trước nànglàm cho nàng có cảm giác rằng cho dù cả thế giới có sụp đổ thì hắn sẽ vĩnh viễn sẽ chống đở được .
Ngọc Diệp ngẩng đầu nhìn hắn vừa đúng lúc hắn quay lại nhìn nàng , đôi mắt hắn thật đẹp từ trước tới giờ nàng chưa thấy ai có thể sở hữu một đôi mắt đẹp đến vậy , thật sâu , thật lạnh làm nàng có cảm giác đôi mắt đó có thể đóng băng mọi thứ nơi nó nhìn qua . Nàng nhìn đến nổi xém chảy nước miếng

-đe....đẹp trai quá !!

thật ra thì hắn chỉ hiếu kì với người trong lời mọi người đồn nên mới chạy đến đây xem thử , từ nãy đến giờ hắn chỉ thấy nàng rất là bình thường chỉ có đôi mắt là khác người ,rõ ràng nàng chỉ mới có 5 tuổi chưa hiểu sự đời mà đã bị mọi người gán nghép cho cái danh khắc chết mẫu thân , khắc chết bảo mẫu.nhưng chỉ vì vậy mà nàng bị mọi người gọi là yêu quái còn cho người đến giết nàng.
hắn không biết tại sao mình lại chạy ra cứu nàng rõ ràng hắn có thể ở ngoài xem kịch vui không cần phải nhúng tay vào .

nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt nàng Đôi mắt của nàng có màu đỏ ngấn nước trong đó tràn đầy sự ngây thơ , nó có thể nhấn chìm bất cứ ai khi nhìn vào nó , hắn thật lâu vẫn chưa có thể thoát ra được sự hấp dẫn của đôi mắt ấy , đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Thì hắn đã biết lí do vì sao hắn lại chạy ra cứu nàng , vì nàng rất là giống hắn,luôn bị mọi người hắt hủi hay là vì khi nhìn vào mắt nàng hắn thấy được sự ấm áp mà bấy lâu nay hắn hằng mong ước .

Tóm lại là hắn muốn bảo vệ , bảo hộ nàng . Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười nói:

- Ngươi chùi nước miếng đi kìa !!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.