CHƯƠNG 13
Chuyện đột nhiên rút quân khỏi biên giới hai nước Thần – Nguyên khiến các triều thần bất bình vô cùng. Các đại thần liên tục dâng tấu xớ, xin xuất quân lại ra biên cương, chuẩn bị âm ưu xâm lược Nguyên quốc.
Hàn Băng ngồi trên ngai vàng, tay đã nắm chặt tấm nệm bên dưới, tức giận vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Tả thừa tướng bước lên, kính cẩn cúi đầu. “Muôn tâu hoàng thượng, thần thiết nghĩ nên chuẩn bị kế hoạch xâm lược Nguyên Quốc. Nguyên quốc đã phải hạ nước phái xứ giả sang đây chứng tỏ bên đó đã không còn đủ điều kiện nghênh chiến. Xin hoàng thượng đừng bỏ lỡ thời cơ này mà hãy nhanh chóng thu phục Nguyên Quốc.”
Hàn Băng chán nản lắc đầu. Y đối với mấy việc chém giết này đều không có hứng thú. Y chỉ muốn sao để bình ổn thiên hạ, dân chúng an cư lập nghiệp. Nhưng mấy tên đại thần này lại luôn hồi đòi đánh. Y cũng không biết phải làm thế nào. Y không thể một mình chống lại các triều thần. Tuy y là vua, nhưng thế lực tập trung trong tay lại không có bao nhiêu. Trong đám triều thần đã rục rịch vài người nhòm ngó ngôi báu. Hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến mạng y khó giữ chứ chưa nói ngôi báu này được giữ yên. Trước y có một mình thì không sao, nhưng giờ hắn còn Hạ Mẫn cùng hài tử. Làm gì cũng phải suy đi nghĩ lại. Tính mạng của hai người họ đều nằm trong tay y.
“Ái khanh thử suy nghĩ xem, đánh hay rút chúng ta sẽ được lợi hơn?”
Tả thừa tướng lại cúi đầu bẩm báo. “Bẩm hoàng thượng, đương nhiên là đánh. Nguyên quốc là một quốc gia nằm kế bên đại dương, địa hình đồng bằng cùng cao nguyên là chủ yếu. Đất đai màu mỡ, không khí ôn hoà, cây cối quanh năm phát triển. Còn chưa kể nhiều nguồn lợi khoáng sản cùng những nô lệ mà chúng ta bắt được. Họ sẽ nhanh chóng làm giàu cho Thần quốc.”
Hàn Băng trên ngai vàng khẽ cười. “Thần quốc ta nay tuy hưng thịnh, nhưng nếu đánh trận này không thành sẽ thành miếng mồi ngon cho kẻ khác. Mọi việc cần được tính toán chu toàn.”
Các triều thần im lặng một hồi lâu.
Một vị đại thần khác bước lên. “Bẩm Hoàng thượng, phải chăng người đã quá lo xa. Minh quốc hùng mạnh chúng ta cũng một tay chiếm được. Thịnh quốc bên kia cũng đã quy phục ta. Nguyên quốc quả thực so với hai quốc kia không sánh kịp. Nay lại suy yếu đến mức đó, phải chăng đây mới chính là miếng mồi ngon sao?”
Không gian im lặng bao trùm một hồi lâu trên khắp đại điện.
Bỗng một tiếng nói trong như tiếng chuông, hướng từ bên ngoài vào, cái bóng đỏ nổi bật chậm rãi tiến đến trước mặt Hàn Băng. “Muôn tâu hoàng thượng, Nguyên quốc phái ta làm sứ giả sang đây, còn chưa rõ thực hư thế nào, sao đã chắc là Nguyên quốc chúng ta suy yếu.”
Hàn Băng trên ngai vàng đảo mắt nhìn Hạ Mẫn.
“Hỗn láo.” Tả thừa tướng tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Mẫn. “Đây là nơi bàn quốc sự, sao một sứ giả nhỏ bé như ngươi dám đến nghe lén. Bay đâu, bắt tên này vào đại lao.”
Hàn Băng cau mày, tay trái khẽ giơ lên. “Cho hắn nói.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Hạ Mẫn cúi người hành lễ. “Muôn tâu hoàng thượng. Với Thần quốc, việc chiếm Nguyên Quốc có thể nói dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng người đã từng xem xét xem, chiến cuộc nổ ra, ai sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất? Là dân chúng. Dân chúng cả hai nước. Người đã từng nhìn xem dân chúng trong chiến tranh sống khổ cực thế nào chưa? Trai tráng bị bắt đi lính. Mẹ già ở nhà trông con mỏi mắt. Vợ hiền tựa cửa đợi tướng công. Làng mạc tiêu điều xơ xác. Người dân đói khổ lầm than. Việc này đối với cả hai bên đều không có gì thuận lợi. Mong hoàng thượng minh xét.”
Hàn Băng ngồi trên ra vẻ trầm tư, nhưng thực ra trong tâm can đang vô cùng sợ hãi. Y hiểu những điều Hạ Mẫn nói. Y đang lo cho hắn. Hắn sao có thể nóng vội, không tin tưởng y đến vậy. Không có hắn, y cũng sẽ giải quyết ổn thoả. Trong lòng y có chút bất mãn.
“Láo xược.” Tả thừa tướng trỏ tay vào mặt hắn mà quát. “Hoàng thượng Thần quốc ta còn đợi ngươi dạy khôn.” Sau đó y quay lên nhìn Hàn Băng. “Muôn tâu hoàng thượng, sứ giả Nguyên quốc cố ý phạm thượng, mong người sớm trị tội.”
Hàn Băng nhíu mày. “Sứ giả nói rất có lý.”
Tất cả triều thần đều bị dọa ngây người.
Y lại nói tiếp. “Trị quốc phải lấy dân làm gốc. Dân chúng như nước. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi khổ mà dân chúng phải chịu đựng. Việc này hôm nay nói đến đây, hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.” Y đứng dậy, phất tay áo rời đi.
“Bãi triều.” Lão công công hô lớn rồi cũng theo sâu hoàng thượng.
Triều thần chia thành từng nhóm rời khỏi đó. Hạ Mẫn vẫn đứng ngây người, nhìn ngai vàng, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Các triều thần đi ngang qua, có người nhìn bằng ánh mắt tán thành. Có người kinh thường mà quay đi.
——
Hạ Mẫn ngồi trong phòng, nhìn đường phủ đầy tuyết qua khung cửa nhỏ. Sáng nay quả thực hắn làm việc hơi bồng bột. Có lẽ hắn đã gây họa cho Hàn Băng và cũng là tự mua rắc rối cho mình. Hắn khẽ chống tay lên trán. Dạo này, hắn không được sáng suốt cho lắm. Hành động của hắn cũng vì thế mà trở nên tùy hứng hơn rất nhiều.
Cửa phòng bật mở. Hắn cũng chẳng có gì hoảng hốt như đã chuẩn bị từ trước.
“Mẫn!” Hàn Băng hờn dỗi nhìn hắn.
Hắn từ từ quay đầu lại nhìn người kia.
Ánh mắt giao nhau. Hai người im lặng, nhìn trong đôi mắt của đối phương cũng có mờ mờ hình bóng của mình.
Gió lạnh buốt từ ngoài thổi vào.
Chỉ cần một ánh mắt, hai người đã thấy rõ tâm tư đối phương.
Chỉ cần như vậy.
Đôi lúc, im lặng cũng đủ nói lên tất cả.
Hàn Băng lao lại ôm lấy hắn. Hắn cũng tự giác mà đưa tay lên ôm lấy y.
Vỗ nhẹ tấm lưng hắn, y nói nhỏ. “Ngươi không tín nhiệm ta. Ngươi không tin ta.” giọng nói nhẹ nhàng, ủy khuất như một chú mèo nhỏ.
Hắn chỉ hơi cúi đầu. “Ta xin lỗi…”
Y cúi xuống, đưa tay nâng mặt hắn lên, nhìn sâu tận trong đáy mắt rồi cúi xuống thơm lên trán hắn. “Hảo hảo chăm sóc bản thân cùng hài tử, mọi việc cứ tin vào ta là được. Ta sẽ thu xếp ổn thoả.”
“Ân…” Hắn khẽ gật đầu.
—–
Hạo Tuấn ngồi trên long kỉ, đưa mắt nhìn qua cửa. Ánh mắt hắn không rõ là đang hướng đến nơi nào, đang nhìn thứ gì.
Hắn cúi xuống lẩm nhẩm đếm cũng phải ba tháng rồi. Hạ Mẫn đã rời khỏi hắn hơn ba tháng. Hắn thực sự rất nhớ người kia. Biên cương đã truyền tin vui về từ nửa tháng trước. Nhưng vẫn chưa có bất kì tin tức nào là Hạ Mẫn sẽ trở về. Chẳng nhẽ, bên Thần quốc lại gây khó dễ cho hắn? Hắn không khỏi cảm thất lo lắng.
Nhưng ở nơi này, hắn lại không thể làm gì ngoài chờ đợi.
Chỉ có chờ đợi…
Cùng chờ đợi…
Một tia giá buốt xoẹt qua tim hắn. Liệu… Hạ Mẫn có khi nào không trở về? Đăng bởi: admin