Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3
Ngồi trên xe, Hạ Mẫn lắc lư theo nhịp vó ngựa. Chiếc xe đã khởi hành được hơn hai tháng. Tính ra thì cũng sắp đến kinh đô Thần quốc. Hắn lơ đễnh nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa nhỏ. Một vùng cỏ xanh mướt trải dài như vô tận. Hắn bỗng chốc nhớ về ngày xưa, khi hắn sống cùng với phụ thân. Cuộc sống tuy không đầy đủ, không sung túc, nhưng đặc biệt hạnh phúc. Hắn cùng với phụ thân, hai người nương tựa sống qua ngày. Những kí ức vui vẻ trôi đến thì cũng kéo theo những đau buồn. Con ngươi của hắn sóng sánh nước, xe ngựa lắc mạnh, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Hắn đưa tay quyệt lấy, rồi lại nhìn một hồi. Đây là hắn đang khóc sao? Một người như hắn mà cũng biết khóc? Thả rèm, hắn ngồi dịch vào giữa xe.
Hắn lại nhớ về Hàn Băng. Đã bao lâu rồi hắn không nhớ về người đó nhỉ? Cũng phải lâu lắm rồi. Hàn Băng chắc giờ cũng đã kế thừa ngôn vị. Cười nhạt, Hạ Mẫn ép mình thoát khỏi kí ức, tập trung nghĩ cách để làm sao thuyết phục hoàng đế Thần quốc.
Lại thêm một tuần nữa, cuối cùng hắn cũng đến được kinh thành. Xe ngựa đi qua khu chợ. Hắn quan sát qua khung cửa nhỏ. Một chốn tấp nập phồn vinh. Người dân ấm no hạnh phúc. Các quầy hàng bày bán toàn những đồ thượng hạng. Hắn cho dừng xe ngựa, chậm rãi xuống kiệu hoà cùng dòng người vui tươi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác thật nhẹ nhàng, tinh tế. Nếu diễn tả bằng màu sắc, có lẽ là màu trắng hồng của hoa anh đào đang thì nở rộ. Nếu diễn ta theo âm thanh thì nó là tiếng sáo nhẹ nhàng trong đêm yên tĩnh. Nếu là mùi hương thì nó là mùi thoang thoảng của hương ổi cuối hè. Còn nếu là cảm giác thì đó chắc hẳn là một cơn gió nhẹ mùa thu. Lòng hắn dâng lên một vị ngọt dìu dịu, tim bỗng cảm thấy ấm áp và yên bình lạ thường. Hắn như được trở về với tuổi thơ, được ngồi trong lòng phụ thân say giấc. Lâu lắm rồi hắn không cảm thấy như vậy. Khoé miệng bỗng vẽ ra một nụ cười. Hắn thấy đây không phải hắn đang đi xứ mà là chính mình trở về quê hương sau bao năm xa cách.
Gió thổi nhè nhẹ, chậm rãi bước chân xuống xe một lần nữa. Hắn đang dừng ngay trước cổng hoàng cung. Nhìn qua nét kiến trúc và các đường điêu khắc trên đá, tất cả đều khác xa những gì ở Nguyên quốc của hắn. Tất cả đều nhẹ nhàng hơn, tinh tế cũng như tinh sảo hơn. Hắn càng nhìn mà càng mê mẩn, quả nhiên không hổ danh là một quốc gia phồn vinh. Nhìn cánh cổng to lớn được từ từ hé ra trước mắt, hắn chỉnh lại y phục, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mình sẽ phải đối mặt tiếp theo. Nhưng vì dân tộc hắn, vì cha nuôi hắn, vì cả Hạo Tuấn, dù việc này khó khăn thế nào hắn cũng phải tự mình vượt qua.

Cánh cổng được mở trọn vẹn, cả hoàng cung rộng lớn mở ra trước mắt hắn. Hắn như không tin nổi vào mắt mình, cảnh vật vừa quen vừa lạ khiến hắn một chút choáng váng. Tất cả những kiến trúc này, có vẻ như hắn đã từng gặp qua lại còn như vẻ rất quen thuộc với hắn. Hắn bước hụt rồi loạng choạng suýt ngã. Lúc tưởng như sắp ngã đến nơi thì hắn lại được một đôi bàn tay nam nhân to lớn nâng dậy. Sau một hồi trấn tĩnh, hắn chợt luống cuống khi phát hiện ra nam nhân đó đã hai tay ôm trọng hắn vào ngực. Nhẹ nhàng dãy ra, hắn đối mặt cùng nam nhân kia. Đó là một nam tử tuấn tú, vóc người khá rắn chắc của kẻ học võ, nụ cười hiền lành chất phát.
“Nàng không sao chứ?” Hắn đưa tay muốn chạm tay lên khuôn mặt Hạ Mẫn.
Hạ Mẫn lùi lại mấy bước. “Đa tạ ngươi, ta không sao.”
Nam tử lại tiến gần thêm một chút. “Nàng là sứ giả Thần quốc.”
Hạ Mẫn đảo mắt nhìn nam tử. “Chính ta.”
“Ta là Hàn Lân vương gia, được lệnh đến tiếp đón xứ giả. Nhưng xin mạn phép được hỏi, Nguyên quốc các ngươi đã hết nam nhân rồi hay sao mà lại để một nữ nhân chân yếu tay mền đi xứ vậy?” Hắn cười đánh giá qua Hạ Mẫn. Trong mắt hắn lúc này, Hạ Mẫn là một tiểu cô nương đáng yêu không hơn không kém.
“Nữ nhân?” Hạ Mẫn giật mình nhưng có vẻ khá bình thản.
Kẻ nhận nhầm hắn là nữ nhân trên đời nhiều vô kể nên hắn cũng sớm xem chuyện đó như một điều không đáng bận tâm.

Đang định nói rõ cho vị vương gia kia thì bỗng nhiên có giọng một lão công công xen vào. “Bẩm vương gia, xứ giả Nguyên quốc, hoàng thượng cùng các đại thần đang đợi các ngài ở đại điện.”
Rồi hai người cùng theo vị công công kia đi vào đại điện. Bước chân qua không biết bao nhiêu bậc thang dẫn lên đại điện, Hạ Mẫn tựa hồ đã có chút mệt mỏi sau cơn choáng váng vừa rồi. Hàn Lân đi bên cạnh thì thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn sang “tiểu mĩ nhân” bên cạnh mà tủm tỉm cười. Tuy “nàng” lạnh lùng với hắn nhưng hắn thích mẫu người đó.
Từng bước tiến lại gần đại điện, Hạ Mẫn lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, ***g ngực cũng có chút khó chịu. Những điều đó cư nhiên biểu hiện thành hiện tượng khó thở. Hắn cố phân phối hơi thở. Hắn không phải đang sợ, chính hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa. Từng chút một, bên trong đại điện dần hiện ra. Hai bên là triều thần xếp ngay ngắn, tay cần ngà voi kính cẩn. Các họa tiết trên trụ và tường tinh xảo, bắt bắt, quả là một kiệt tác. Nhưng Hạ Mẫn càng nhìn tim càng đạp nhanh, càng nhìn càng khó thở. Khi hắn nhìn thấy ngai vị trên cao nhất. Rồi nhìn thấy người trên ngai vị. Một chút sững người. Hạ Mẫn cư nhiên đứng đờ người nhìn lên người đó, người đó cũng nhìn Hạ Mẫn. Một tia kinh hỉ xoẹt qua trong ánh mắt, người đó bật dậy khỏi ngai vàng, nhìn Hạ Mẫn. Còn sau khi phát giác người đó là ai, thần sắc của Hạ Mẫn ngày càng kém, chẳng mấy chốc đã trở nên trắng bệch. Miễn cưỡng bản thân vì trách nhiệm, vận mệnh dân tộc đang gánh trên vai, hắn từ từ bước vào, từng bước từng bước tiến gần người đó.
Khẽ cúi đầu, Hạ Mẫn cố lấy giọng bình thản. “Thần là Hạo Triệt vương gia, xứ giả của Nguyên quốc… Lần này qua…” Đầu hắn ngày càng choáng váng, mơ hồ thấy cánh tay của người kia khẽ đưa về phía mình. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã trực tiếp ngất xỉu trên đại điện. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một thân ảnh màu hoàng kim phi thân đến đỡ người đó vào lòng.
“Hạ Mẫn… Hạ Mẫn…” Lay lay người mấy lần nhưng không thấy phản ứng gì, người đó lặng lẽ bế hắn lên, bỏ lại thế cục đang hỗn loạn, trực tiếp bế hắn về tẩm cung của mình.
Các triều thần nhìn nhau, Hàn Lân một bên thần sắc cũng không tốt, lão công công khẽ thở dài. “Phải chăng người đó đã đến?” rồi cũng lặng lẽ đi theo sau hoàng thượng.

Đến nơi, Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt Hạ Mẫn xuống long sàng, ngồi một bên nắm tay hắn chậm rãi quan sát. Đã mười lăm năm rồi. Mười lăm năm hắn không được nhìn thấy người đó, mười lăm năm không được tự mình nắm lấy bàn tay hao gầy kia, mười lăm năm hắn tìm kiếm trong vô vọng, và cũng là mười lăm năm kể từ ngày hắn trao cho y nụ hôn kia. Mười lăm năm qua ngươi sống thế nào, ngươi liệu có nhớ ta là ai? Nhưng ta vẫn nhớ rất kĩ. Nhớ từng ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả mai tóc thơm mùi cỏ nội của ngươi. Hạ Mẫn, ngươi càng lớn càng xinh đẹp càng thanh tú giống Đoan Mộc bá bá. Ngươi lạnh lùng như vậy, mãi đến lúc ta rời đi mới chịu hôn ta một cái. Ngươi nói xem, lời hứa sẽ lấy ngươi làm vợ ta sao có thể quên đây.
Hoàng thượng cười nhẹ nhàng, cung nữ cùng tât cả thái giám khẽ ngẩn người. Họ chưa bao giờ thấy hoàng thượng cười như vậy. Thần sắc cũng chưa bao giờ tốt như vậy.
Ngẩn người nhìn Hạ Mẫn một chút, hắn như chợt nhớ ra gì, hô to. “Mau, mau truyền thái y!” Đăng bởi: admin



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.