Duyên Mộng

Chương 21



Hôm nay trời không được đẹp lắm. Sáng sớm đã có gió lạnh thổi qua từng đợt. Bầu trời mây trắng không có, chỉ toàn mây xám xịt bao phủ.

Vương Khánh đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ thở dài ngao ngán. Hôm nay là ngày mình bắt đầu công việc thư ký mà, thời tiết như vậy là ý gì?  

Tối qua, Đình Quân đã về nhà mẹ ngủ. Cả đêm Vương Khánh không thể chợp mắt được, cứ lăn lộn mãi trên giường. Cậu nhớ anh, nhớ đến mức nhắm mắt lại cũng nghe loáng thoáng giọng anh ở đâu đó. Trong lòng cực kỳ bức bối, Vương Khánh giật lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

" Đình Quân, anh đang làm gì đó? " 

Đình Quân bên đây vẫn còn thức, anh đang tập trung làm bảng soạn thảo. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, anh liếc qua liền thấy hiện tên " Tiểu Khánh Khánh ", lập tức nhắn trả rất nhanh.

" Sao em chưa ngủ? Có phải lại bị bệnh không? " 

" Em không có bệnh. "  

" Chứ thế nào? " Đình Quân cảm thấy sốt ruột, khẽ nhíu mày.

" Em nhớ anh. " 

" Rất nhớ luôn. "  Vương Khánh nhịn không nổi mà nhắn liền hai tin kêu nhớ. 

Đình Quân nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng cong lên. Trong lòng đột nhiên ấm áp hơn hẳn. Anh đâu ngờ tên nhóc này lại luôn miệng bảo nhớ anh đến vậy.

Sau đó, Đình Quân lướt mắt nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi, chắc cũng chưa muộn lắm... Định bụng nhắn tin cho Vương Khánh thì màn hình lại sáng lên.

" Đình Quân, em đói. Em thèm thịt xiên nướng..." 

Ách, em có thôi ngay cái trò mè nheo này không hả, Vương Khánh? 12 giờ đêm mà đòi ăn thịt xiên nướng? Không phải làm khó anh quá rồi đi...? 

Nhìn dòng tin nhắn, Đình Quân hơi nhíu mày, bảng soạn thảo còn dang dở, vậy mà người yêu lại than đói bụng. Sau vài phút vạch rõ hai việc để lựa chọn, Đình Quân vẫn quyết định...lấy chìa khóa xe lên đường.

Chiếc xe Bentley vi vu trên đường, giờ này biết tìm chỗ nào bán thịt xiên nhỉ? Bây giờ, Đình Quân mới nhận thấy mình tự ngược bản thân rồi. Nửa đêm và đang lặn lội mua đồ ăn, chuyện kỳ cục gì thế này?

Dù trong lòng hơi khó chịu nhưng anh vẫn kiên nhẫn lượn qua vài con phố, chỗ có mấy quán nhậu, may ra sẽ có món thịt xiên. 

Ba mươi phút sau, chuông cửa reo lên. Vương Khánh bật dậy, mặc vội áo ngủ rồi chạy tót ra ngoài. 

" Đình Quân!!!! " Vương Khánh mở cửa, lập tức thấy Đình Quân đứng ngay bên ngoài, trên tay còn mang theo một hộp đồ ăn.

" Cho anh vào nào, ngoài này rất lạnh..." Đình Quân bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa đầu Vương Khánh rồi lách người đi vô trong.

Vương Khánh theo sau anh, cậu nhìn hộp đồ ăn trên bàn, sau đó liếc mắt qua phía Đình Quân, dường như cảm động mà không nói được gì. 

" Bảo đói sao còn chưa lại ăn nữa? Ăn mau đi, còn nóng đó. "  Đình Quân cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, sau đó xoay người vào bếp lấy sẵn một ly nước. 

Anh ấy dịu dàng thế này từ bao giờ vậy? Hôm bữa còn đáng sợ lắm cơ... Vương Khánh cơ hồ nghi hoặc, đứng suy nghĩ vài giây rồi liền ngồi xuống ăn ngon lành. 

" Ăn từ từ, nghẹn bây giờ. Sao em lại đói vào cái giờ này vậy? Kỳ lạ a. " Đình Quân ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Vương Khánh xử lần lượt từng xiên thịt.

" Em....hay...đ..ói..vào giờ này lắm. Với cũng muốn gặp...anh..nữa.. á " 

" Ngày mai gặp cũng được vậy. Em thật hết nói... " Đình Quân khẽ lắc đầu mỉm cười. 

Sau khi ăn no nê bữa khuya, Vương Khánh mới chịu cho Đình Quân về nhà làm tiếp công việc. 

Một người rõ ràng quá hành hạ người yêu.

Một người lại cực kỳ thê nô.

Ngồi ăn trong bếp, Vương Khánh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại tối qua. Chết thật, ngày càng yêu Đình Quân mất rồi. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu cũng chịu đứng dậy thay đồ, chuẩn bị tới công ty.

Vương Khánh vừa bước ra khỏi nhà, gió lạnh cứ thế thổi luồn vào áo khiến cậu rùng mình. Thời tiết hôm nay đúng thật không đẹp mà. Trong lòng hậm hực, Vương Khánh bước nhanh đến bến xe.

Két. Xe buýt dừng lại ở bên lề. Vương Khánh đi nhanh xuống, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình Huy:

" Đình Huy, là em, Vương Khánh. Anh ở lầu nào a..? "

Xưng anh em sao? Tên nhóc này làm thân nhanh thật nha. Định nịnh hót anh chồng đây mà...

" Anh ở lầu 10. Em tới rồi à? Lên nhanh nhé. "  Nói rồi Đình Huy cúp máy, thuận miệng kêu Phi Phi chuẩn bị nước uống.

Ding dong. Vương Khánh bấm thang máy rất nhanh đã lên tầng 10. Cậu đưa mắt nhìn tòa nhà cao 25 tầng này, hơi choáng váng một chút.

Trước đó đã biết gia thế của Đình Quân rồi, lần này tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh ấy tốt như vậy, mình lại thế kia, liệu gia đình có chấp nhận? Vương Khánh chán ngán thở dài, lê bước tìm phòng của chủ tịch Đình.

Cốc, cốc, cốc.

" Mời vào. " 

Vương Khánh đẩy cửa đi vào, tức khắc thấy Đình Huy đang ngồi tập trung vào màn hình laptop. Lần trước gặp con người này, cậu thấy anh cực kỳ nho nhã, lịch sự. Hôm nay gặp lại, Vương Khánh cảm giác được anh rất lạnh lùng, có chút đáng sợ.

" Chào...anh. " Vương Khánh hơi lúng túng, ngồi tạm xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Ừm. Đợi anh một chút. "  Nói xong Đình Huy tập trung gõ gõ cái gì đấy, sau đó anh gập màn hình lại, bước đến ngồi cạnh Vương Khánh.

" Em uống đi. "  Đình Huy đột nhiên dịu dàng vô cùng.

" Vâng. Đình Quân đâu ạ? "  Vương Khánh nhấp nhấp môi, sựt nhớ đến người yêu liền hỏi.

".....Nó đang ở phòng bên cạnh. Muốn gặp lắm không? " Đình Huy nghiêng đầu dò xét.

" Ách,...dạ không cần lắm. Vậy...công việc của em sẽ thế nào? "  

" Phi Phi cô ấy sẽ hướng dẫn cho em. Được rồi, vậy hai người ở đây nói chuyện đi nhé. Anh phải đi giải quyết công việc một chút. " Đình Huy bàn giao Vương Khánh cho Phi Phi xong liền rời khỏi.

"................................."  Vương Khánh đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, thầm nhận xét. Đây là thư ký của Đình Huy đi? Đúng là giống nhau thật nha. Lạnh lùng y chang nhau vậy đó. 

Hồi trước có nghe Đình Quân kể, cô gái tên Phi Phi này bề ngoại cực kỳ lạnh lùng, nhìn có vẻ hung dữ một tí, nhưng bên trong lại vô cùng dễ thương, dịu dàng, đặc biệt hay ngại ngùng. Theo ngôn ngữ của những con người mê truyện tranh thì đây hẳn là tsun girl nha. 

Vương Khánh sờ sờ mũi, khẽ cười. Phi Phi vô tình bắt gặp nụ cười nham hiểm của cậu, liền hắng giọng:

" Cậu là Vương Khánh đúng chứ? Đây là những việc cậu cần làm nha. " Nói xong Phi Phi đưa cho cậu một tờ giấy chằng chịt chữ in đen.

Ách, thư ký theo suy nghĩ của Vương Khánh là người chuyên thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ, quản lý, điều hành, sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, hội nghị v..v...

Nhưng khi cầm tờ giấy liếc sơ qua thì cậu hoàn toàn bất động. Nếu nói chính xác thì công việc cậu cần làm đều không liên quan đến suy nghĩ của cậu. Thư ký kiểu mới chăng?

Thấy Vương Khánh nhíu mày, đôi mắt mở to, Phi Phi cố gắng nén tiếng cười, từ từ giải thích:

" Mỗi ngày, cậu cần đến sớm hơn Đình Quân một chút để sắp xếp hồ sơ trong phòng. Sau đó cậu có nhiệm vụ đánh thức Đình Quân dậy đúng giờ, chuyện này nghe chủ tịch bảo Đình Quân luôn ngủ nướng a. 

Thứ hai, mỗi khi Đình Quân ra ngoài tham khảo chất lượng ở trung tâm thương mại thì cậu cũng phải đi theo. À cái này là giúp trông chừng Đình Quân.

Thứ ba, Đình Quân rất hay bỏ bữa trưa, thường là tranh thủ ngủ một chút nên không thèm ăn luôn. Vì vậy mà mỗi trưa cậu nên làm hay mua đồ ăn cho Đình Quân. Đơn giản là có cậu ăn chung thì...Đình Quân sẽ không bao giờ bỏ bữa a ^_^. 

Thứ tư, lúc nào Đình Quân đi xã giao tiếp khách, cậu nên đi theo cậu ấy. Chủ tịch bảo Đình Quân tửu lượng hơi kém, uống nhiều sẽ say ngay mà khi say rồi là làm loạn đủ thứ. Có cậu theo vẫn là tốt hơn.

Cuối cùng, cuối tuần cậu cần báo cáo lại tất cả cho chủ tịch nghe. À, không được bao che cho nhau đâu đấy. Cậu hiểu chưa? "

"...................... " Vương Khánh nhất thời không biết nói gì. Đầu cậu tựa hồ đang quay mòng mèo. Mình tới đây thật ra là làm bảo mẫu đội lốt thư ký à???????

Đình Huy, anh là đồ nguy hiểm. Lợi dụng tôi để anh trai anh siêng năng đi làm, để trông nom em trai giúp anh a.... 

" Vâng, tôi hiểu rồi. "  Vương Khánh hơi nhíu mày, thở dài một cái.

" Ừm, còn chuyện quản lý, sắp xếp hội nghị gì đó thì tôi đều lo tất. Cậu yên tâm. Tôi sẽ báo cho cậu những gì cần làm. "  Nói xong Phi Phi ân cần đưa số điện thoại của mình cho Vương Khánh.

" Ồ...tôi sẽ nhá máy cho cô ^_^ "  

Cả hai đang cho nhau số điện thoại thì cửa phòng đột nhiên mở ra. 

" Phi Phi, anh trai tôi có.... "  Đình Quân đang nói giữa chừng liền ngừng bặt. Trước mắt cậu không phải là Vương Khánh sao???

------------------------------------

Tác giả: Tiểu Khánh Khánh, chủ tịch Đình quả thật nguy hiểm nha...

Vương Khánh:  Đúng vậy, làm bảo mẫu ư? Tôi đây giống một bảo mẫu lắm sao?

Đình Huy: Tất nhiên rồi. 

Đình Quân ( sau lưng chồm lên): Này, chỉ mình tôi được gọi Tiểu Khánh Khánh thôi mà.

Vương Khánh:................................................=-=. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.