Đình Quân cố gắng lê cái thân xác của anh về đến nhà thì cũng vừa lúc chập tối. Vì bản thân là nhị thiếu gia, luôn được cưng chiều, được người khác hầu hạ tận nơi, thành ra hắn chẳng biết gì đến nấu nướng. Hắn luôn tùy tiện ăn hàng bên ngoài cho qua ngày rồi mới mò về nhà mà lăn ra ngủ.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay khiến Đình Quân không ngừng suy nghĩ, suốt buổi học hắn chỉ chăm chăm nhớ tới con người kia, nhớ lúc hắn nghe được giọng hát, nhớ lúc hai người nhìn nhau cười thật tình. Nhớ cả lúc hình bóng con người trong mơ bỗng xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đình Quân quyết định sẽ đi ngủ để không phải bị luẩn quẩn với mớ suy nghĩ linh tinh đó nữa. Anh nằm vật ra nệm, hai tay hai chân thả lõng một cách thoải mái, đeo tai nghe vào và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
***
Tối đó, người anh trai cùng cha khác mẹ của Đình Quân bỗng đứng trước cửa căn hộ của anh...
Cốc. Cốc.
Người đàn ông đứng trước cánh cửa mang một thần sắc khá lãnh đạm, anh tên Đình Huy, như đã nói, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Đình Quân. Gia đình Đình Quân sở hữu một tập đoàn khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cha anh là Đình Nhất Khiêm, một người đàn ông hoàn hảo với trí khôn ngoan kiệt xuất trên thương trường, lại còn cực kỳ yêu thương vợ con.
Người vợ trước, tức mẹ của Đình Huy, đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Suốt một khoảng thời gian dài, ông đã một mình gầy dựng nên tập đoàn của riêng mình, lại vừa chăm sóc Đình Huy từng chút. Sau này khi đã ổn định địa vị, Đình Huy cũng đã học cấp hai, Đình Nhất Khiêm mới quyết định đi đến tái hôn.
Và thế là nhị thiếu gia Đình Quân đã cất tiếng khóc chào đời, anh là giọt máu giữa Đình Nhất Khiêm và Vu Huyên. Hai anh em nhà này cách nhau đến mười hai tuổi, so ra tính cách khác nhau khá xa. Một người cực kỳ nghiêm túc, ôn hòa. Một người lại thường xuyên gây chuyện, ngỗ nghịch và ương bướng.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên giữa hành lang vắng vẻ.
Đình Quân dần tỉnh giấc, liền tháo tai nghe, mặc vội chiếc áo ngủ rồi đi ra mở cửa. Anh chẳng biết đã gần tối thế này còn ai đến tìm mình nữa. Trong đầu bỗng dưng lại thầm ước sau khi mở cửa sẽ là người đẹp trong mộng của anh xuất hiện. Nghĩ đến đây hắn lại cười híp cả mắt. Trông đê tiện vô cùng!
" Who"s that?" - Âm cuối được nâng lên cao vút, nghe the thé thật chướng tai.
Đình Huy vẫn chưa trả lời, đưa mắt nhìn cậu em kém mình hơn mười tuổi này, đôi mày khẽ chau lại. Đã hai mươi mấy tuổi mà tính tình vẫn không trưởng thành được một chút nào. Anh ngán ngẩm khẽ thở dài.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng một chút khó chịu, ganh tỵ hay chướng mắt đều không hữu hiện trong lòng Đình Huy. Kỳ thực, anh là rất thương thằng nhóc con này. Đôi lúc nó ương bướng thật đấy, làm phiền lòng biết bao nhiêu người, thế mà lại có lúc hắn rất dễ thương, cũng có thể nói hắn vẫn còn chút suy nghĩ người lớn đi.
Năm đó là sinh nhật lần thứ mười tám của Đình Huy, tức lúc ấy nhị thiếu gia nhà ta mới có sáu tuổi, cứ ngỡ hắn sẽ chẳng buồn để ý đến sinh nhật của anh trai, chỉ muốn được bay nhảy ở chỗ vui chơi. Thế mà hôm đó, hắn đi đâu cả buổi chiều, đến tận tối mới mò về, tiệc sinh nhật của Đình Huy cũng đã tan từ lâu. Hắn nhấc chân thật khẽ, mắt ngó xung quanh, khi thấy không có ai thì mới yên tâm chạy vọt lên lầu, đứng trước cửa phòng anh trai.
Hắn mở cửa thật cẩn thận, đẩy thật nhẹ, rồi đi vô trong. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì tên trộm muốn chôm đồ. Trên tay lúc này trông có vẻ bận rộn, một bên cầm hộp gì đó khá to, một bên cầm một tấm thiệp. Hắn đặt hai thứ đó lên bàn, sau đó quay ngoắt đi ra ngoài. Đình Huy từ đầu đã biết thằng em trai mình lén lén lút lút vô phòng mình, nên giả vờ như ngủ say để xem chừng nó làm gì. Khi Đình Quân ra ngoài rồi anh liền ngồi dậy, đi đến bên bàn xem xét. Đôi mắt anh hơi ngỡ ngàng, xen lẫn chút cảm động. Trên bàn là một hộp quà, bên trong là một chiếc áo thun trắng được vẽ vời chi tiết lên trên đó. Kế bên là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, anh khẽ mở ra và lướt nhanh qua dòng chữ. Mấy nét chữ tuy có nguệch ngoạc, không ngay ngắn nhưng anh vẫn đọc ra được.
_ Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ, cái áo này anh phải mặc đó nha, em đã tự tay vẽ hình lên đó, rất đẹp phải không? Anh không cần khen đâu, em biết thừa là em vẽ đẹp lắm. Love you * một trái tim được tô đậm *.
Tên nhóc này xét ra vẫn là thương anh trai nó nhất mà. Đình Huy mãn nguyện nhoẻn miệng cười.
Bây giờ người đứng trước mặt anh đã lớn rồi, cao gần bằng anh rồi, thế mà khi sống riêng anh vẫn không an tâm, phải đến tận đây xem hắn sống thế nào mới thôi.
" Anh...anh...anh...haiiiiiiiiiiiiii?! " - Đình Quân bị anh dọa một phen mém ngất.
Hắn không nghĩ là Đình Huy sẽ đến thăm anh như vậy, mà khoan đã, là anh trai nhớ mình nên đến thăm hay là đến để áp giải mình về nhà đây? Trong đầu bỗng chốc hoang mang cực độ.
" Định không mời anh vào nhà, hữm?"
" Có chứ. Anh vào đi vào đi." - Đình Quân lách người cho anh trai đi vào, sau đó thuận tay đóng sập cửa lại.
Đình Huy vừa ngồi lên ghế thì hắn đã chạy đến trưng ra bộ mặt dở hơi, cười cười trông điệu bộ.
" Anh hai, anh đến đây làm chi a..?????"
" Anh đến thăm em, tiện thể xem em sống như thế nào, có gây phiền hà đến người xung quanh không thôi. " - Mắt Đình Huy đảo khắp phòng, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, nói tiếp:
" Trước đến giờ em vẫn là không chịu ngăn nắp, anh cho em một phút, dọn làm sao cho thuận mắt anh thì thôi."
Câu nói ra lệnh vừa dứt thì Đình Quân đã loay hoay tứ phía dọn dẹp, gấp vội mấy quyển sách rồi đặt lên kệ, sau đó tém hết mấy cái quần cho vào sọt đồ, cả drap giường cũng được trải ngay ngắn lại. Trong tích tắc, căn phòng đã trở lại với hình dáng đẹp đẽ vốn có của nó.
" Xong rồi, anh hai thấy em giỏi không? Hề hề " - Hắn cười trông đê tiện quá.
" Được rồi, như đã bảo, anh đến đây trước tiên là để xem em sống thế nào, sau đó là..." - Anh dừng lại một chút, xoa đầu Đình Quân rồi nói tiếp:
" Anh muốn em quay về nhà, sống xa gia đình như vậy mặc dù sẽ giúp em trưởng thành hơn nhưng anh không yên tâm a. Với cả...muốn em về là để thăm ba. Sức khỏe của ba không được tốt. Anh nghĩ tốt hơn là em nên trở về để cùng anh chăm sóc cho ba mẹ, được chứ?" - Giọng nói ôn nhu phát ra khiến cả căn phòng ngập trong im lặng.
" Sức khỏe ba có vấn đề sao anh? Ngay bây giờ phải trở về? Gấp quá đi..." - Đình Quân cúi gầm mặt ra chiều suy nghĩ gì đó.
" Anh chưa bắt em ngày mai phải về liền đâu, trong tuần này em có thể từ từ sắp xếp. Về chuyện học anh sẽ thu xếp hộ em. Còn lại là tùy em. Được chứ? "
Thật lâu sau mới được nghe câu trả lời của hắn. Hắn khẽ gật đầu nghe lời. Kỳ thực, trước giờ Đình Quân vẫn luôn muốn hoàn thành khóa học để trở về nhà thăm ba mẹ, thăm Nguyên Khải, hắn nhớ cậu bạn này đến điên lên được. Thế mà bây giờ khi được toại nguyện thì lại luyến tiếc không muốn về. Phải chăng là hắn luyến tiếc cái con người tên Vương Khánh kia? Một con người hoàn toàn xa lạ với hắn, gặp gỡ hắn chỉ qua giấc mơ và cú va chạm bất đắc dĩ, thế mà lại khiến hắn xao xuyến muốn gặp lại, không nỡ rời khỏi đất nước của vị thần tự do này.
Lời của tác giả: Chương này chủ yếu kể về hoàn cảnh gia đình nhị thiếu gia Đình Quân mà thôi và cũng là chương mở đầu cho sự gặp gỡ kỳ tích cho sau này hihi.
Nhị thiếu gia: Ê tác giả, cô rõ là đã cho tôi gặp người đẹp, bây giờ lại bắt tôi rời xa người ấy, cô thật ác nhân.
Tác giả: Ấy da, nhị thiếu gia đúng thật hoa hoa công tử, không phải người cậu thương thầm bấy lâu là Nguyên Khải sao?
Nhị thiếu gia: Đó là...là tình đầu a. Còn cái này là tiếng sét ái tình. Tôi ứ biết, tôi muốn gặp lại người đẹp.
Tác giả: Được rồi, từ từ cháo cũng nhừ mà, làm gì mà phải gấp gáp ha. Chào tạm biệt.