Anh cứa lên mặt hắn một đường, lúc này hắn sợ quá mà tè cả ra quần, hai chân mềm nhũn xin tha:
- Tôi nói...!tôi xin nói.
- Mày mở mồm ra nói với ai thì video này sẽ làm bằng chứng hạ bệ ai thì mày hiểu hơn ai hết.
Hắn gật đầu, tay quyệt lên vết rách ở mặt, máu nhuộm đỏ cả bàn tay.
Thế Quý ung dung ngồi kê mông lên giường, vắt chéo hai chân bình thản quay lại lời kể của hắn.
Nghe xong, anh muốn dốc cổ Thanh Du lại dạy dỗ cho một trận.
Dám đi đến quán karaoke chơi, anh đã nhắc rất nhiều lần không chơi ở những nơi như vậy?
Chiếc váy của Thanh Du đã bị xé rách, anh quấn nguyên chăn bế đi còn không quên đạp thêm một cái vào mặt gã kia.
- Mẹ kiếp...!dám động vào cháu ông sao...!mày đúng là chán sống rồi.
Anh bê thẳng con bé xuống xe, ném mạnh vào ghế sau rồi lên xe rời đi.
Anh đi rồi mà nhân viên nhà nghỉ vẫn còn rụng rời.
Họ chạy lên trên kiểm tra, nhìn gã thanh niên bị đánh gãy tay, bên mặt chảy máu liền nhanh chóng gọi cấp cứu hộ.
Về đến nhà, Thế Quý mang con bé vào nhà tắm xả nước lạnh rồi ném vào.
Anh xuống nhà gọi bác giúp việc dù đã là nửa đêm:
- Vâng cậu chủ
- Bác lên trên kia tắm rửa cho Thanh Du hộ cháu, tắm thật sạch, dùng thật nhiều sữa tắm vào.
- Con bé bị ngã ở đâu bẩn lắm hả cậu chủ?
- Rất bẩn, vô cùng bẩn, bác lên giúp cháu đi, quần áo cháu để trên giường ấy.
Xong thì gọi cháu.
Bác Châu giúp việc lật đật đi lên nhìn thấy Thanh Du đang ngâm mình trong phòng tắm ngủ mà người ngợm chẳng bẩn chỗ nào cả.
Bà nghi ngờ mắt nhìn của Thế Quý nhưng cậu ta đã dặn bà phải làm, sờ vào nước lạnh cóng mà Thanh Du vẫn ngủ.
Bà phải xả nước ấm vào, bỏ thêm tinh dầu và tắm sạch sẽ cho con bé nhưng làm sao bà đưa được một con bé mới lớn vào phòng bây giờ? Thanh Du đã lớn chứ không còn là con nhóc bé xíu ngày nào nữa.
Bà xả hết nước đi, cẩn thận mặc được áo tắm cho con bé đỡ lạnh rồi chạy đi gọi Thế Quý:
- Cậu chủ, tôi tắm xong rồi nhưng...!
- Có chuyện gì sao?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử
2.
[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu
3.
[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu
4.
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
=====================================
- Tôi không đưa được con bé vào phòng.
Cậu có thể giúp tôi không?
Thấy anh chần chừ, bác liền giải thích:
- Tôi đã khoác áo tắm cho con bé rồi ạ.
- Ừm
Anh thả điếu thuốc vào gạt tàn đứng lên đi về phòng.
Tắm xong rồi mà Thanh Du vẫn ngủ như chết, thế này mà anh không đến đón chắc nó quần cho cả đêm cũng không biết gì mất thôi.
Nghĩ vẫn thấy bực mình, cúi xuống định bế mà anh còn nhéo má nó một cái cho bõ tức.
- Cậu chủ, con bé bị sao vậy ạ?
- Ham chơi nên bị mấy thằng thanh niên mới lớn lừa.
Bác mặc quần áo cho nó đi.
Thả Thanh Du lên giường, anh lại xoay người rời đi liền nghe thấy bác Châu lảm nhảm chửi:
- Mẹ cha cái lũ mất dạy, thấy con gái người ta xinh mà mất hết tính người, bỏ tù hết lũ lắm tiền mà mất nết ấy đi.
Cơ mặt anh giần giật, chuyện này anh chưa phải là chưa làm, ừ công nhận nó bi3n thái thật đấy.
Nhưng lần với Yến Nhi là do thằng Biên tự làm chứ anh có phải chủ mưu bỏ thuốc đâu.
Mà lâu rồi anh cũng chẳng hỏi xem vợ chồng nhà ấy thế nào rồi.
Dạo này Yến Nhi cũng mất hút, không thấy tham gia sự kiện gì cả.
Sau vụ ấy, anh cũng đã xử lí đội quân của mình, muốn ai cứ dùng tiền mà xử lí còn không được thì dùng rất nhiều tiền...!chẳng qua Yến Nhi là có chồng giàu rồi mới không thực hiện được phương thức ấy.
Mở mắt tỉnh dậy khi đầu vẫn lơ tơ mơ nhưng Thanh Du cũng nhận thức được đây không phải phòng mình.
Cô ngồi bật dậy, mở choàng mắt, nhìn thấy cái ảnh chú Quý choáng hết mảng tường trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà hôm qua chuyện gì xảy ra ấy nhỉ, lũ chó kia nó dám chơi xấu, sau đó cô không biết nữa...!nhấc chăn lên thấy mình vẫn quần áo chỉnh tề, người ngợm cũng không đau đớn chỉ có đầu hơi khó chịu thôi nên chắc chắn chú Quý đã xuất hiện kịp thời.
Vậy nhưng....!cô lại nằm xuống chui vào chăn khi nghe thấy tiếng bước chân.
Quả này cô chết với chú rồi...!làm sao bây giờ?
- Dậy chưa hay còn nằm ăn vạ?
Sao chú thính như c.hó vậy nhỉ? Nó vừa mới dậy chú đã biết rồi là sao? Không được...!phải giả vờ ngủ khi nào chú đi làm sẽ dậy không thì...!chỉ cần bị chú quát thôi đã sợ rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nó sợ mà nắm chặt chăn và nhắm mắt lại như ngủ.
Vậy mà chú còn không tha, nó thấy gió mát lạnh cả người.
Chẳng mất chút công sức nào, cái chăn đã được chú vén lên tung ra khỏi người nó.
Thanh Du nhanh như cắt ngồi bật dậy ôm lấy thắt lưng Thế Quý, cái đầu nhỏ dụi vào bụng anh:
- Chú, con xin lỗi...!lần sau con hứa sẽ không dám nữa...!không dám đi chơi nữa...!
- Con vẫn còn dám đi chơi sao hử?
- Không dám.
Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, cố chớp đôi vắt trong veo thật nhiều, đôi môi anh đào chúm chím cười hì hì.
- Từ giờ con đi đâu chú cho đi con mới đi.
- Tự con nói đấy nhé!
- Vâng, con tự chịu.
- Còn hình phạt cho buổi tối hôm qua vẫn có.
Thế Quý gỡ tay con bé ra ung dung đi ra ngoài buông lại gọn lỏn một câu ấy.
Cái mặt Thanh Du như bị dúi xuống bùn nhăn nhó kêu la:
- Chú ơi...!sao vẫn còn bị phạt nữa.
Con không muốn dọn nhà chú nữa đâu..
huhu...!chú ơi.
Thanh Du xốc chăn vội vàng xỏ dép chạy xuống nhà ngồi xuống bên cạnh Thế Quý:
- Chú...!con dọn một ngày thôi nhé!
- Ăn sáng đi rồi làm việc.
- Một tháng quá lâu chú ơi...!mà con sắp 18 tuổi rồi đấy.
- Việc con 18 tuổi không liên quan đến chú.
- Chú nói khi con 18 tuổi chú sẽ lấy vợ mà, rõ ràng chú hứa như vậy.
Chú bảo lúc ấy sẽ để con tự do và con đỗ đại học chú sẽ cho con tự do yêu đương...!
Mặt Thế Quý xám xịt, anh uống hết cốc cafe đứng dậy:
- Khi chưa đủ 18 tuổi thì vẫn phải bị phạt...
➡️➡️➡️????????????.