Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 84: 84: Hai Anh Dở Trò Là Chó Đấy




Quỳnh Thư xoa xoa lỗ tai mình còn tát tát nhẹ vào mặt Thiên Vũ, xong lại lắc đầu vài cái mới nói:
- Là em nghe nhầm phải không? Hay là em lại mơ rồi?
Thiên Vũ cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái cười ranh mãnh:
- Hình như em lại muốn lên giường hử?
- Anh muốn chết à?
- Em hỏi dại thế? Ai muốn chết chứ? Anh mới phá tem vợ được có mấy lần, chết thì phí lắm.
Quỳnh Thư vỗ mạnh vào ngực anh một cái cáu.

Lúc nào mồm miệng cũng giảo hoạt, lí sự và đen tối.

Cô lại quay về việc chính:
- Anh nhắc lại câu lúc nãy đi.
- Câu nào?
- Hừ...!anh không nói thì không đi đăng kí nữa.
Cô giận dỗi buông anh ra đi băng băng về phía xe nhưng vừa chạm lên cửa xe thì bị kéo quay lại, áp sát lưng dựa vào thân xe còn phía trước mặt bị anh áp sát.
- Anh yêu em...!vợ à, anh yêu em...
Quỳnh Thư đưa tay che miệng anh lại không cho lặp lại điệp khúc ấy nữa.

Lúc này lòng cô rộn vui...!và trái tim cũng đập thình thịch.
- Hai đứa không đi đăng kí đi còn đứng đấy mà ôm ấp nhau hả?
Bà nội từ trong nhà nhìn thấy nói vọng ra.

Dù mắng vậy nhưng bà lại rất vui, ai ngờ chúng nó lại yêu nhau, như vậy sẽ không có sự ép buộc nào cả.


Từ lúc gia đình bà Khanh báo có con gái, bà cứ thấp thỏm đếm từng năm chờ con bé lớn rồi trước lúc cho chúng nó gặp nhau, ngày nào bà cũng thắp hương chồng khấn cho hai đứa hợp duyên hợp nợ...!cuối cùng thì công bà cũng được đền đáp.
- Hết giờ đẹp rồi, có nghe thấy không hả hai đứa?
Cả hai giờ mới nghe thấy bà quát, Thiên Vũ mở cửa xe cho Quỳnh Thư lên rồi giơ tay chào bà mới rời đi.
...
Vừa nghe thấy xe chú về, Thanh Du chạy vèo từ trên tầng xuống đón.

Chẳng cần hỏi kết quả, chỉ cần thấy anh về là thích nên cô chạy nhào đến ôm lấy anh.
- Anh về rồi.
- Ừ, xong rồi.

Cô ta không nói ra chuyện của anh và em.
Thanh Du ngửa mặt nhìn anh lo lắng:
- Tại sao anh nhỉ? Vì sao cô ta không nói ra chứ?
- Vậy nên càng nguy hiểm.

Anh sẽ cho người theo dõi cô ta để nắm được hành động trước.
- Thật khiến người ta mệt mỏi mà...
- Xin lỗi em..
- Lỗi của anh đâu chứ? Chúng ta đi chơi đi, em muốn đi hẹn hò.
- Được, đi Phú Quốc nhé! Để anh đặt vé.
- Dạ..
Thanh Du tất bật chuẩn bị quần áo.

Vừa lúc Quỳnh Thư gọi điện đến hẹn gặp nhau.

Thế nào mà thầy Vũ lại hứng lên đòi đi cùng cô và Thế Quý luôn.
- Du ơi, 19h bay nhé! Em cần mua gì không để anh mua.
Cô chạy ra ngoài thò cổ xuống hét:
- Em chưa có bikini tắm biển...
Thế Quý ngửa mặt lên nhìn cô đang tít mắt cười thì thấy vui lạ.

Anh giơ tay vời cô xuống:
- Xuống đây, anh đưa em đi mua.
Đứng trước cửa hàng bán đồ lót và đồ bơi.

Thanh Du giữ tay anh lại:
- Anh đứng ngoài, em vào chọn.
- Không được, anh chọn cho em.
- Anh lại chọn mấy cái thứ bé tý bé tẹo ấy.
- Không, ra chỗ đông người phải mặc kín chỉ mua vài bộ bé mặc khi chỉ có hai chúng ta thôi.

Vậy mà anh làm thật, mấy bộ đồ bơi liền thân kín đáo anh dặn cô mặc ra biển chơi còn mấy bộ hai mảnh nhỏ tí xíu anh dặn sẽ mặc bơi ở hồ bơi của resort.

Cô còn mua thêm một đống đồ ăn vặt nữa nên chất hai vali to tướng vẫn còn chật.
Thiên Vũ mang đồ xuống nhà, nhìn ai nấy mặt buồn rười rượi thì ngạc nhiên:
- Cả nhà làm sao vậy ạ?
- Đáng lẽ cháu đi du lịch thì phải rủ cả nhà đi cùng chứ?
- Ơ hay, cháu đi hưởng tuần trăng mật rủ mọi người đi cùng mà phá đám cháu hả?
Bà nội đứng dậy đi đến gần:
- Không phá, cho bà đi cùng nữa nhé!
- Vậy cháu đặt vé và căn hộ nghỉ dưỡng cho mọi người đến vào ngày mai nhé!
Lúc này bố mẹ anh mới gật gù, nhà toàn người lớn mà cứ như trẻ con ấy.

Mẹ anh còn đề xuất:
- Mời cả nhà Quỳnh Thư đi nữa nhé!
- Vâng ạ, mọi người định tiêu tiền hộ con đấy hả?
- Ừ, hiểu ý mẹ thế? Thôi mẹ đi chuẩn bị đi du lịch đây.
Thiên Vũ nhìn mẹ và bà hớn hở thì lắc đầu.

Anh ra xe cất hành lý rồi đi đón Quỳnh Thư.

Có gia đình nào mà cả đại gia đình theo con cháu đi hưởng tuần trăng mật như nhà anh không chứ?
Thanh Du vừa ra đến sân bay thì bố Việt gọi, cô chần chừ ấn nút nghe:
- Vâng bố ơi con đây ạ.
- Con đang ở đâu vậy?
- Bố ơi, con với cái Thư đi chơi mấy ngày Tết, con đã báo mẹ rồi ạ.
- Vậy sao? Ừ vậy có gì gọi cho bố nhé!
Lan Anh nghe thấy anh trai nói chuyện, đôi mắt cô ta hằn lên sự tức tối.
- Con bé đi du lịch với bạn rồi, thôi anh về đây.
- Anh cho Thanh Du đi chơi như vậy sao?
- Nó lớn rồi mà, hơn nữa Quỳnh Thư là bạn thân con bé.


Cô đừng lo.
Cô ta giả lả cười nhưng nội tâm bất bình như sóng dâng lên trào qua cổ họng.

Cô ta biết Thanh Du đi cùng ai? Tại sao cô ta luôn bị kẻ khác nẫng tay trên vậy? Cô ta nhìn anh trai rời đi, khuôn mặt thoáng trở nên ác độc "Tao không có được thì mày cũng không thể?"1
Nhận được village hướng biển, Thanh Du và Quỳnh Thư mặc cho hai chú già lôi hành lý còn bản thân chạy vèo vào trong khám phá.

Nó rộng mênh mông, còn cả hồ bơi trong khuôn viên, mọi đồ dùng đều có, họ còn mua hộ thức ăn chất đầy tủ lạnh.
- Hai anh ở phòng kia còn bọn em ở phòng này nhé!
Quỳnh Thư lấy vali của mình kéo tay Thanh Du vào phòng.
- Này...!này...!em là vợ anh đấy
Thiên Vũ giữ cửa không cho đóng đòi quyền lợi.

Quỳnh Thư chẹp miệng nhìn:
- Vợ thì sao ạ? Em muốn ngủ cùng bạn em.
- Không được, anh muốn ngủ cùng vợ anh.
Thanh Du cùng Quỳnh Thư giữ cửa phản đối:
- Hai anh ngủ cùng nhau đi, bọn em chẳng mấy khi mới có dịp tâm sự.
- Du...!anh không muốn ngủ cùng cậu ta.
- Vậy nhà còn nhiều phòng, hai anh mỗi người một phòng.
Cả hai nháy mắt nhau đẩy Thiên Vũ ra đóng sầm cửa lại.
- Hai anh mà dở trò thì là chó đấy....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.