Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 36: Gió mùa Đông đã về...



Kết thúc hồi tưởng cùng giọng trần thuật trầm trầm nhẹ nhàng, Giang Mạn đã không kể hết nỗi lòng anh. Không phải anh không muốn kể, chỉ là hiện giờ, anh chưa thể chắc chắn được tình cảm cô dành cho anh là như thế nào...

Im lặng một lúc sau khi câu chuyện kết thúc, Vũ Anh rủ tấm rèm mắt đen nhánh của cô, khẽ nói khổ sở:

"Em không phải cháu của Boss...!"

"Ừ, tôi biết..."

"Anh biết vậy thì vì sao lại đối với em như vậy!!???" Vũ Anh lời nói không giữ nổi bình tĩnh, cảm xúc đã nghẹn ngào làm nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mắt. Vị nước mắt mằn mặn, dù giờ đây dòng chảy đó chưa kịp lăn tới khóe miệng cô, nhưng vị mặn đó cô đã nếm suốt trong khoảng thời gian vắng bóng Giang Mạn. Làm sao cô có thể quên chứ?

Giang Mạn lại ôm Vũ Anh, ghì chặt cô vào lòng. Tay run rẩy nắm chặt lại, từng đốt xương trắng bệch, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Cố gắng một lúc, anh dần thả lòng, yên lặng vỗ về cô.

"Lúc gặp lại Tử Thạch sau ba tháng, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, em nhớ chứ?"

"Lúc đó, tôi bỗng hoài nghi, vì sao kẻ như Tử Thạch sau khi gặp và đe dọa Thẩm Phương, lại ngang nhiên xuất hiện trước mắt chúng ta một lần nữa, để thương lượng với nhóm chúng ta..."

"Và thực ra, người phù hợp nhất để ra mặt là Thẩm Phương, chứ không phải em. Vấn đề là, nếu lúc đó, em thực sự là cháu gái của Boss, chắc chắn, hắn sẽ không giết em" Giang Mạn cau mày.

"Ừm..." Vũ Anh lúc này nước mắt đã ngưng rơi, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý "Vậy nghĩa là, Tử Thạch đã nói dối Thẩm Phương..."

"...Nhưng lúc đó, lỡ đâu hắn chỉ giả vờ giết em, và mục đích của hắn là lấy em làm mồi nhử dụ mọi người ra mặt?" Vũ Anh ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Không đâu, hắn thực sự đã định lấy mạng em" Giọng anh bình thản "Anh cảm nhận được rõ ràng sát khí và sự rối loạn cực nhỏ trong Chakra của hắn. Khi một Nhẫn giả mang Chakra bị rối loạn một chút, có nghĩa là tâm hắn thực sự mang tà ý"

"Ồ...! Vậy nghĩa là...!"

"Ừ!"

Vậy nghĩa là, Giang Mạn đã phát hiện Vũ Anh thực sự không phải là người bên Tử Thạch. Giang Mạn tin vào sức mạnh của Vũ Anh lúc đó, đồng thời muốn kiểm chứng sự thực trên.

"Thôi, ăn tiếp nào"

Gật gật.

"Gì mà như mèo con thế?" Giang Mạn bật cười ha hả, tiện tay véo mũi cô. 

"Ây! Anh không được tự tiện động vào em!" Cô xấu hổ lấy hai tay chụp vào mũi, nhăn mặt.

"Chứ không phải em không được tự tiện động vào tôi hả?" Giang Mạn cười cười.

Cô khẽ nhăn mày: "Là sao?"

"Ừm... Hình như sáng này, có một con mèo nào đó nằm trên giường tôi tỉnh dậy, lại tiện tay vén vén tóc tôi lên ấy nhỉ?" Anh lấy tay xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.

Vũ Anh: "..."

"Lại còn... vuốt má tôi..."

"Rồi còn..."

Vũ Anh khẽ hét lên ngay lập tức: "Thôi!!"

Gì mà vén tóc lên? Cô chỉ giúp anh sửa lại mái đầu bù xù thôi mà?

Gì mà vuốt má? Cô chỉ chạm nhẹ vào mặt anh thôi...

Lại còn gì nữa?? Rõ ràng là không còn gì nữa cơ mà??

Thấy vẻ mặt bất mãn ửng đỏ của cô, anh bật cười thích thú. Giữ vững nụ cười mỉm trên môi, nhưng dường như anh đang cố nhịn cười. Một lúc sau bón cho cô ăn xong, anh mới thôi.

Tầm trưa hôm ấy, đội 7 mới trở về nhà. Lúc ấy, Vũ Anh đã cảm thấy thực sự khá hơn. Khi đó, mọi người hỏi han cô rất nhiều. Nào là đã uống thuốc chưa, nào là đã đỡ đau đầu chưa... Cô ngại ngùng cười, trả lời từng câu một. Đến khi Anh Đào có nhắc tới một chuyện:

"Nghe nói chị Thẩm Phương được quản lí gọi đi rồi, đúng không Giang Mạn tiền bối?"

Vũ Anh im lặng, Giang Mạn liếc nhìn cô, dù biết thừa nhưng vẫn trả lời bâng quơ:

"Tôi không biết"

"Lạ nhỉ, em tưởng anh là bạn trai chị ấy?" Anh Đào nói câu đó rồi lại thấy không đúng... Phải rồi, chính cô cũng đã từng thừa nhận mối quan hệ giữa anh và chị Thẩm Phương có vấn đề, nên lại im lặng không nói nữa.

Chỉ là, Vũ Anh đứng đó không thể không nghe thấy, khẽ thở dài cúi đầu, rồi bảo:

"Anh Đào, tớ lại... mệt quá, tớ nằm nghỉ đây!" Cô lẳng lặng đi về phòng, leo lên giường ngủ một giấc, gắng quên đi câu nói của cô bạn mình.

Mọi người cho rằng, Vũ Anh mệt thật, riêng Anh Đào thì thấy hơi ngờ ngợ, còn Giang Mạn lập tức chạy vào phòng anh, vì Vũ Anh đang nằm đó.

"Vũ Anh?" Anh trầm giọng gọi tên cô. Đáng tiếc rằng, cô đang ngủ say, tiếng thở đều đều phát ra. Lúc đó, anh mới an tâm quay lại phòng ăn, nơi mọi người đang tập trung tại đó.

Khi anh đi, Vũ Anh mới từ từ mở mắt, ánh mắt cô buồn sâu thẳm. 

Phải rồi, sao cô có thể quên được Thẩm Phương là bạn gái Giang Mạn được nhỉ? Ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát nhưng bình tĩnh đến lạ. 

Vì sao cô lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Biết rõ người ta không thuộc về mình, vậy mà cứ ngốc nghếch hướng về anh. Cô...

Cô không thể... Thực sự không thể!

Mọi người tại phòng ăn đang bàn luận về vụ việc có sinh viên trong trường đánh nhau.

Anh Đào nhăn mày lên tiếng: "Vì sao lớn rồi mà còn chơi trò đánh nhau ở trường học thế nhỉ? Trường chúng ta nổi danh là một trong những trường có kỉ luật nhất đấy!"

Nam Dư Tú: "Phải, phải! Mấy tên đó đúng là không biết suy nghĩ cho người khác mà!"

Nam Tú bình thản nói: "Đúng như vậy, chuyện này chưa từng xảy ra ở trường chúng ta, hơn nữa, không phải là sinh viên trường mình xích mích với nhau đâu"

Cảnh Sinh: "Ý cậu là...?"

Nam Tú: "Đúng, là một nhóm côn đồ gây sự trước"

Sử Kiêu bỗng nhíu mày: "Bọn chúng cố ý kéo danh tiếng trường chúng ta xuống?"

Nam Tú: "Có khả năng, hoặc có thể, sinh viên trường mình gây sự trước. Nhưng tôi nghiêng về ý kiến của Sử Kiêu hơn"

Cảnh Sinh gật gù.

Nam Tú từ tốn đưa cốc trà thưởng thức kèm đồ ăn lên miệng nhấp một ngụm: "Sinh viên trong trường có nói, dạo gần đây họ thường bị tấn công, nhưng vì sau đó bị chúng đe dọa nên không dám lên tiếng. Vấn đề là..." Nam Tú trầm ngâm.

Cảnh Sinh tinh ý nhận ra: "Có phải là... những sinh viên bị tấn công ấy đều thuộc hội sinh viên?"

Nam Tú: "Đúng! Vì thế, không loại trừ khả năng chúng cũng muốn gây chú ý tới hội sinh viên"

Anh Đào: "Nhưng để làm gì? Chúng chẳng có lí do gì để làm thế cả!"

Sử Kiêu trầm tĩnh: "Là chúng ta sao?"

Nam Tú: "Ừ... là nhóm Nhẫn giả chúng ta..."

Rồi quay sang Giang Mạn: "Tiền bối, ý của anh ra sao?"

Giang Mạn lúc này đang khoanh tay, trầm tư cau mày, đến khi nhận thấy Nam Tú đang hỏi mình, chỉ bâng quơ một câu:

"Cái này tùy cậu"

Mọi người ngẩn ra: "Là sao?"

Đến lúc này, anh mới thở dài, chấm dứt dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu nói:

"Có khả năng đằng sau nhóm côn đồ đó có một thế lực giật dây, ý cậu là thế có đúng không đệ Tứ?"

Nam Tú gật gật: "Đúng vậy!"

"Đệ Tứ?" Sử Kiêu cau mày nhớ lại trong giấc mơ mấy ngày trước của cậu có nhắc tới cái tên này...

Là...

Hokage đệ Tứ? 

Cậu nheo mắt nghi ngờ, lông mày sắc nhíu càng sâu hơn.

Nam Dư Tú trầm ngâm kì lạ, ánh mắt mông lung và quen thuộc hướng về Minh Nam Tú- anh trai mình đang mặt mày bình thản thanh tú, hai tay đặt lên bàn, đôi mắt nhìn xuống. Liền tưởng tượng ra một Minh Nam Tú trong bộ áo khoác rộng cổ, cộc tay dài tới bắp chân, tay anh đưa ra chụp lấy đầu cậu, khuôn mặt trầm ổn rạng rỡ cười với cậu, trong khung cảnh mờ ảo xung quanh. Cậu dần mở to mắt, con ngươi xanh thẫm như đại dương trôi nổi thứ ánh sáng ngạc nhiên kì lạ.

Sau khi ăn xong, Cảnh Sinh có nhắc tới Vũ Anh:

"Chà, Vũ Anh chưa ăn đúng không? Đợi em ấy tỉnh dậy rồi em cho em ấy ăn nhé, Anh Đào"

Anh Đào giả vờ lảng đi, xua tay: "Ồ không, bây giờ em bận đi có việc mất rồi! Hay để cho 'ai đó' giúp cô ấy ăn nhỉ?" Ý của cô đại khái là, Giang Mạn tiền bối, lại đến lượt anh đấy!

Nhưng chẳng ngờ thầy Cảnh Sinh lại hiểu nhầm ý, đẩy bát cháo cho Nam Tú:

"Cậu chuẩn bị đưa cháo vào cho cô ấy nhé, tôi đi ngủ trưa đây"

Nam Tú ngây ra, rồi lại nhìn sang Giang Mạn, còn Giang Mạn vẫn giữ nét mặt trầm tư cố hữu từ nãy giờ. Không để Giang Mạn kịp nhận ra câu nói của Cảnh Sinh, Nam Tú đã bưng bát cháo vào phòng Vũ Anh đang nằm. 

Vũ Anh thấy có người vào, khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, không ngờ Nam Tú đã nhận ra, dịu dàng cười nói:

"Vũ Anh tỉnh dậy rồi sao? Ngồi dậy ăn một chút cháo nào!"

Cô đành mở mắt, từ từ ngồi dậy. Khi nhìn thấy bóng dáng ai ngoài cửa, cô lập tức rũ mắt xuống.

Cô trốn tránh anh? Giang Mạn ngạc nhiên. Anh biết, vừa nãy thôi, cô đã giả vờ ngủ trước mặt anh, khi anh chuẩn bị rời đi. 

Ánh mắt mông lung, anh bước vào.

"Nam Tú, để tôi"

Nam Tú ngẩng lên nhìn anh, rồi lại quay sang Vũ Anh đón chờ biểu hiện của cô. Khi ấy, Vũ Anh vẫn chỉ nhìn xuống, không nói gì. 

"Không, tôi sẽ cho cô ấy ăn, tiền bối cứ đi nghỉ trước..."

"Nam Tú!" Giọng nói Giang Mạn bỗng trầm trầm giận dữ, dường như anh đang kiềm chế sự nôn nóng của mình.

"Để anh ấy cho tôi ăn" Giọng nói của Vũ Anh bỗng vang lên lạnh nhạt, hướng tới Giang Mạn mà nói.

Đôi mắt màu đỏ sẫm của anh lóe lên tia kinh ngạc. Ngay cả Nam Tú cũng ngạc nhiên nhìn Vũ Anh, rồi lại nhìn lên anh. Lần đầu tiên thấy Vũ Anh lạnh lùng như thế, Nam Tú không khỏi cảm thấy sững sờ, ngay cả Giang Mạn cũng thế.

Ánh mắt Giang Mạn hiển hiện phức tạp, ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.

Nam Tú đặt bát cháo xuống, với tay lấy thìa múc cháo cho cô. Vũ Anh chỉ đẩy nhẹ, bảo rằng:

"Em tự ăn được"

Sau hôm đó, Vũ Anh cật lực lẩn tránh Giang Mạn. Bất cứ khi nào thấy anh, là cô lại trốn tránh như tránh tà, bất kể là ở nhà hay ở trường. Giang Mạn thực ra gần đây đã cố tình xuất hiện trước mặt cô nhiều lần, nhưng vì cô cứ tránh mặt anh như thế, anh chỉ đành bất lực dõi theo cô từ xa.

Trời đã gần sang Đông, gió mùa Đông bắt đầu xuất hiện, lướt vụt qua da thịt con người thấm từng cơn lạnh buốt, cùng lúc đó xâm nhập vào cõi lòng anh. 

Tê tái...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.