Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 100: Cuộc điện thoại



- Công ty của ông ta nếu cứ như thế thì sớm muộn gì cũng bị người tiêu dùng đánh giá xấu, thì sẽ bị mất nguồn tiêu thụ, phá sản sớm thôi. Có khi chúng ta còn không cần làm gì.

- Không. Chắc chắn sẽ cần phải chúng ta nhúng tay vào, nhưng là một cách đường đường chính chính.

Lãnh Hàn nói với Lãnh Hàn một câu rồi rời khỏi công ty, chạy như bay về nhà.

Lúc về nhà mặt anh hớn hở vô cùng, ai ngờ không thấy cô đâu mà chỉ thấy một tờ giấy để lại ở trên bàn.

Mặt anh đen như đít nồi, tay cấu chặt bức thư.

Vũ Duyệt đang ở nhà ăn cơm tự dưng lạnh sống lưng, lại còn rùng mình một cái.

" Không biết ai nhắc mình có chuyện gì ấy nhỉ "

Ăn cơm xong, Vũ Duyệt được Kha Hinh đưa đến căn biệt thự kia.

Vừa vào nhà, Vũ Duyệt đã thấy bộ mặt hình sự của anh ngồi chình ình ở bàn ăn, ánh mắt như lóe ra tia lửa.

- Em... về rồi này.

Vũ Duyệt thấy vậy có hơi sợ hãi, nhưng cũng xỏ dép rồi đi vào trong nhà.

Vũ Duyệt thấy anh không trả lời, hai chân cũng như chôn dưới đất.

" Giận rồi...? "

Không khí càng ngày càng ngột ngạt, cũng khồn biết phải tả như thế nào.

- Anh... đang giận đó à?

Vũ Duyệt tiến lại thêm mấy bước thì anh xoay mặt đi, bộ mặt rõ ràng là như đứa trẻ đang giận dỗi chờ người đến dỗ dành.

- Này, trả lời em đi chứ.

Vũ Duyệt tiến thẳng tới chỗ anh ngồi, bóp mặt anh về hướng của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

- Anh không muốn trả lời em. Ai thèm trả lời em chứ.

Vũ Duyệt là quá bất lực rồi.

- Em chỉ đi về nhà thăm dì Lâm thôi mà. Không phải em cũng đã để thư lại cho anh rồi sao.

- Nhưng anh không muốn. Lỡ như em đi cùng với tên khác thì làm sao.

Vũ Duyệt nhìn người trước mặt, cứ như là một đứa trẻ không đòi được món đồ chơi mình thích đang chực chờ để khóc vậy.

- Em làm gì có ai khác ngoài anh mà đi chứ, cái tên ngốc này.

Vũ Duyệt không biết làm thế nào, đè anh hôn thật mạnh, chuẩn bị buông ra thì bị anh giữ lại, hôn đến suýt ngất đi.

- Nhưng là anh muốn đi cùng em.

- Được rồi, mai mốt sẽ cho anh đi cùng em.

Mới mấy phút trước như đứa trẻ, ấy mà lúc nãy Vũ Duyệt cảm thấy anh như hóa thành con sói thật rồi.

- Anh chưa ăn cơm sao? Sao anh không ăn đi?

- Muốn chờ em về ăn cùng. Ăn một mình không ngon gì cả.

Vũ Duyệt thở dài, thả lỏng người ôm anh.

- Được, vậy chúng ta ăn chung đi.

Dù lúc nãy đã ăn no rồi nhưng nghe anh nói như thế cô không từ chối được.

Vũ Duyệt dọn bát đũa ra, mang tiếng là ăn cùng nhưng thực chất là nhìn Lãnh Hàn ăn thì đúng hơn.

- Sao em không ăn đi, thức ăn anh nấu hôm nay không ngon sao?

- Không phải đâu ạ. Lúc nãy em có ăn rồi, nên cũng no, em chỉ muốn ăn cùng anh để anh không buồn thôi.

Nói rồi cô gắp cho anh một miếng thịt.

- Anh có tin này, không biết em có muốn nghe không?

- Sao ạ?

- Lão Lâm bị người dùng ném đá dữ dội vì sản xuất hàng tiêu dùng không chất lượng. Vốn dĩ anh còn đang lo lắng không biết ông ta có làm chuyện gì không tốt hay không, nhưng thế này thì có lẽ là anh lo xa rồi.

- Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn.

- Ừm, em nói rất đúng

Ăn xong, hai người ôm nhau lên phòng ngủ.

- Ngủ ngon.

Vũ Duyệt cũng là đang cố gắng tận hưởng mấy ngày còn lại của kì nghỉ sau thi học kì này, với Lãnh Hàn.

Điểm kì thi cũng đã có, cả cô, An Khiết và Lãnh Thần đều đạt được điểm rất tốt, đó cũng là lí do cô có được tinh thần vui vẻ như hiện tại.

Chuông điện thoại reo lên trong khi mọi người đang ngủ.

- Cô có làm như tôi dặn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.