Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 122: Gần 10 năm về trước (3)



Ông ta ngay lúc đó đã nhìn thấy Vũ Duyệt nấp ở sau tường với một ánh mắt kì lạ, làm cô sợ hãi.

- Chuyện là do ông mà ra thôi, ông trách ai bây giờ? Hạ Gia hay Lục Gia đều có sự chịu đựng ở mức giới hạn thôi, đâu ai chịu được một kẻ bán đứng mình chỉ vì tiền được?

Lục Gia không may mắn là nạn nhân của ông ta cho chuyện " bán đứng " đó. Tài liệu bị bán đi cho đối thủ của Lục Gia để lấy tiền.

- Mày chỉ là con nhóc thôi, mày thì hiểu cái gì chứ?!

Vũ Duyệt né được cái đạp của ông ta, nhưng thuốc vẫn còn tác dụng nên sức của cô không nhiều.

- Thưa ông chủ, tôi nghĩ chúng ta nên mang người đi trước, nếu không thì Hạ Gia sẽ tìm tới thì không tốt.

Ông ta lập tức cho người vác Vũ Duyệt đi, Vũ Duyệt chỉ quằn quại, sức của một đứa nhóc 11 tuổi lại còn bị cho uống thuốc mê nên không thể làm gì được.

" Chết tiệt, thế mà anh ấy lại đến không kịp, vậy thì đành phải tính tới cách khác rồi "

Xui xẻo hơn nữa là, ngay sau khi người của ông ta rút đi, Vũ Kha cũng vừa tới nơi. Ở trên sàn của kho chỉ còn thấy chiếc điện thoại của em mình, Vũ Kha mới thấy hối hận như thế này.

" Chết tiệt thật, rốt cuộc là ai chứ "

Anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hiện lên tia hận thù.

Ngay sau đó anh báo cho Hạ Gia phái người đi dò tìm ở khắp nơi, nhưng không ai tìm thấy gì.

Ông ta mang Vũ Duyệt đi sang một vùng khác rất xa với một vận tốc không tưởng.

Vũ Duyệt nằm mê man ở trên xe, không nghĩ mình sống sót qua màn vận tốc ánh sáng của chiếc xe đó.

Lúc tỉnh lại Vũ Duyệt thấy mình ở trong một căn phòng, cũng có thể gọi là tạm ổn, tay chân và miệng bị trói, dải băng trên mắt biến mất.

" Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nữa "

Vũ Duyệt mơ màng, cảm thấy tay chân đều bị trói rất chặt, không thể nào nới lỏng ra dù chỉ một chút.

- Này anh em, hôm nay làm một chầu đi. Tôi đã bắt được con nhóc đó về, cứ theo kế hoạch mà làm.

Vũ Duyệt ở trong phòng đã nghe thấy tiếng nói vang vọng của ông ta ở bên ngoài.

" Gì mà kế hoạch nữa chứ? "

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi Vũ Duyệt làm cô nhăn mặt, lại thêm mùi nước hoa của phụ nữ.

- Ồ, đó là ai vậy anh?

Một giọng nói vang lên, ánh mắt hướng về Vũ Duyệt đang bị trói đặt một góc của căn phòng.

- Em đừng để ý đến nó, chúng ta cứ làm những việc ta nên làm thôi.

Vũ Duyệt cho tới lúc này cũng chưa hiểu lắm, chỉ thấy trước mặt là mấy tên bạn bè của ông ta, một người dắt thêm 2-3 cô gái tầm 20 mấy tuổi nữa.

" Làm những chuyện nên làm là làm cái quái gì? "

Vũ Duyệt không quan tâm lắm, quay mặt vào bên trong tường, nhưng lại bị mấy cánh tay của thuộc hạ hắn bẻ mặt cô quay ra nhìn mấy người kia, và thấy hình ảnh không nên thấy.

Dù có vũng vẫy cỡ nào Vũ Duyệt cũng không thoát được, nhắm mắt lại thì bị mấy tên kia banh mắt cô ra, ép cô phải thấy những hình ảnh kia.

Cảnh tượng ám ảnh đối với một đứa nhóc chỉ mới 11 tuổi, lại còn diễn ra trong suốt hơn 1 tiếng, ngày đó là ngày Vũ Duyệt ngỡ như không thể quên được.

Mãi đến lúc mấy tên thuộc hạ buông cô ra, Vũ Duyệt không kìm được mà ngất đi.

- Nè nè, mấy anh để cho con nhóc đó thấy chuyện này là để làm gì thế?

- Có công chuyện cả. Từ nay mấy em cứ tới đây ở đi, căn nhà này là tùy vào mấy em quản, kể cả con nhóc đó.

Vũ Duyệt ngất đi rồi nên không còn nghe thấy gì nữa, trên mặt còn vương lại hai hàng nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.