Lãnh Hàn tiến lại đỡ bà dậy, nhưng bà thì nhất quyết không chịu đứng lên.
- Xin Lục Thiếu giúp tôi, nếu không tôi không đứng lên đâu.
- Được, con giúp dì, dì đứng lên đi.
Đỡ được bà đứng dậy, anh cẩn thận lấy ghế cho bà ngồi xuống.
- Vũ Duyệt mất tích rồi, làm ơn hãy giúp tôi tìm ra con bé.
- Con cũng đang cố gắng tìm em ấy ạ. Con cho người đưa dì về, khi nào có tin tức gì con sẽ báo với dì sau.
Quay trở lại hiện tại.
- Chuyện là vậy đó. Lúc đó dì tuyệt vọng quá không biết nên làm gì, chỉ nhớ con có từng gặp Lục Thiếu, hi vọng cậu ta sẽ giúp, nên mới tìm đến.
Vũ Duyệt nhào vào ôm bà, thật ấm áp.
- Thật tốt quá. Con có thể trở về an toàn, lại còn biết có người quan tâm con.
Vũ Duyệt thấy dì Lâm đi vào phía trong, cô lại chạy ra bên ngoài.
- Hay anh vào trong ngồi nghỉ một lát đi, em đi chuẩn bị nước cho anh.
- Dì Lâm sẽ phản ứng như thế nào?
- Dù sao anh cũng là người cứu em mà. Hiện thì dì ấy chưa biết, nhưng chắc chắn em sẽ nói sau.
- Không cần đâu, em vào nghỉ trước đi, anh về nhà, về tới anh gọi cho em.
Lãnh Hàn kéo cô vào, hôn lên má cô một cái.
- Vào đi, đừng để dì ấy đợi.
Không hiểu sao Vũ Duyệt lại đỏ mặt lên, không khác gì quả cà chua chín.
- Anh về cẩn thận.
Dì Lâm cẩn thận chuẩn bị mấy món ngon, bồi bổ lại cho Vũ Duyệt trong mấy ngày qua ở bên ngoài.
Vừa ăn xong, trở về phòng thì Lãnh Hàn cũng gọi đến.
- Anh về tới nhà rồi.
Sáng hôm sau, Vũ Duyệt cũng dậy sớm, xốc lại tinh thần đi học sau mấy ngày nghỉ học.
Quả nhiên đứng trước cửa đã có một người đứng chờ.
- Đi thôi.
Lãnh Hàn đưa tay ra, ngụ ý gì đó mà Vũ Duyệt cũng có thể hiểu được.
Đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay anh, cô cảm nhận được sự ấm áp kia.
- Nè nè, hai người đừng có mà quá đáng đó. Ở đây còn có chúng tôi chưa có tàn hình đâu.
Lãnh Thần ở trong xe lên tiếng phản đối một cách kịch liệt. Vũ Duyệt chỉ biết che miệng mà cười.
Ở trên xe, có thể cảm nhận được cẩu lương đang được phát một cách vô cùng miễn phí.
An Khiết thấy thái độ của Lãnh Thần cũng bị anh làm cho buồn cười.
- Hai người đó hạnh phúc được như thế này, không phải là rất tốt hay sao, cậu hậm hực như thế này là ý gì.
- Không phải là không tốt, mà thấy buồn vì thân phận của mình.
Cũng như thường ngày, khi đưa đến trường thì ai cũng nhanh chóng bước xuống, không thuận tiện để tốn thời gian, có khi lại lộ chuyện.
Vũ Duyệt bước xuống nhưng cứ ngoáy đầu quay lại nhìn.
- Em đi học đi, lát đến công ty anh chơi.
An Khiết từ khi Lãnh Hàn rời khỏi thì cứ liên tục đu lấy Vũ Duyệt.
- A, thật là buồn quá. Vậy là giờ tớ phải chia sẻ cậu với một người khác rồi sao.
- Gì chứ, tớ vẫn là của cậu mà.
Đi vào đến lớp đã thấy Kỳ Lạc đứng chắn ở cửa.
Thấy được Vũ Duyệt cô ta cứ như vớ được vàng vậy, túm lấy cổ áo Vũ Duyệt mà lớn tiếng nói.
- Cô làm như vậy với chị tôi là ý gì chứ?
- Tôi làm gì chị cô?
Chuyện nhanh chóng được mọi người trong lớp chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía kia.
- Tối hôm kia cô làm gì cô còn không rõ sao? Hại chị tôi giờ phải ngồi xe lăn kìa, tình trạng với tinh thần còn không được tốt?
Đúng là vu oan người khác mà.
- Câu đó tôi phải hỏi ngược lại chị cô mới đúng. Ai làm gì ai, trong tâm của cô ta còn chưa rõ sao? Chưa rõ sự việc đã hừng hực khí thế xông tới đây túm cổ áo tôi nói như thể biết rõ?