- Tôi không tin sân huấn luyện của Thẩm Gia mà lại không có camera?
- Camera đã bị hỏng rồi.
- Trùng hợp vậy sao?
Từ trên lầu, mẹ của Kỳ Ngọc đẩy cô ta xuống. Vũ Duyệt ngước lên, ánh mắt đúng là không còn chút sức sống gì cả.
- Con gái tôi như thế đã mấy hôm rồi. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra trong mấy hôm đó, chỉ nghe con gái tôi kể lại trước khi lâm vào tình trạng này. Nếu Lục Thiếu không tính toán thì có thể cho tôi thời gian để tôi điều tra kĩ được không?
Không biết là do quá đề phòng với Kỳ Ngọc, hay là do ảo giác mà Vũ Duyệt lại thấy Kỳ Ngọc vừa nhìn mình.
- Cô ta thật sự bỏ đói em mấy ngày đó sao?
- Thật. Chắc do tác dụng của thuốc mê mà em cũng không biết chuyện gì xảy ra cả.
- Vậy thì khi Thẩm Gia điều tra rõ chúng ta sẽ lại tới.
Lãnh Hàn đưa tay vuốt tóc của Vũ Duyệt.
- Anh, rốt cuộc Thẩm lão gia là người như thế nào? Em không cảm thấy ông ấy là người xấu.
- Anh cũng không nghe bất kì tin gì cả. Cũng có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu.
Đúng thật là lòng người rất khó đoán.
- Vậy, theo anh, em là người tốt hay xấu.
Động tác vuốt tóc của Lãnh Hàn dừng lại trong mấy giây, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô kéo về phía mình.
- Là người tốt. Mà cho dù là người xấu thì vẫn sẽ không có gì thay đổi cả.
Vũ Duyệt nghe câu trả lời như thế, có chút vui mừng, có chút buồn bã.
" Nếu anh biết được sự thật, liệu sẽ như thế nào *
- Sao thế?
- Không có gì.
Lãnh Hàn ôm cô vào, đương nhiên biết không tự nhiên cô lại hỏi thế, nhưng cô không muốn nói thì anh cũng không thắc mắc nữa. Khi nào cô muốn nói thì anh sẽ nghe.
- Sau này thường xuyên gặp anh hơn một chút, có được không? Suốt ngày gặp em không mấy lần, anh sợ xảy ra nhiều chuyện lắm.
- Xảy ra chuyện?
Xe dừng lại ở trên đường hẻm, cũng gần đến nhà Vũ Duyệt rồi.
- Phải. Sợ em sẽ bị người khác cướp mất.
Vũ Duyệt che miệng cười, không biết làm sao mà anh nghĩ thế.
- Ai cướp em chứ. Em mới là người phải sợ anh sẽ bị người khác cướp mất đây này. Anh nổi tiếng như thế mà.
- Trừ em, không có sự cho phép của anh, không ai dám chạm vào anh cả.
- Vậy em phải cảm ơn anh cho em một đặc quyền lớn như thế rồi.
Lãnh Hàn cứ ôm Vũ Duyệt trong người, nhất quyết không buông ra.
- Thôi mà, để em về nhà đi, dì Lâm và anh hai em còn đang đợi.
- Anh không nỡ.
- Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp anh nhiều hơn, em hứa mà.