- À... công ty của anh mấy hôm nay vệ sinh không được ổn lắm, nên là để hôm khác nhé...
- Thật sự là vệ sinh không được ổn sao? Tiếc thế?
Vũ Duyệt giả bộ tin đến mức Lãnh Hàn cũng tin theo.
- Vậy em rủ Tiểu Khiết tới nhà chơi nha?
- Được.
Dù sao thì nếu An Khiết có đến đây chơi thì khả năng cao Lãnh Thần sẽ có thể rảnh, như thế đến công ty giúp anh cũng được.
Sau khi anh rời đi, Vũ Duyệt không hẹn An Khiết như lời mình nói lúc nãy với Lãnh Hàn mà lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Kha.
- Anh hai, anh rảnh không? Em có vài chuyện cần nói với anh.
- Được, em nói đi.
- Cái tên ngốc nhà anh. Anh nghĩ gì mà dì Lâm bị bệnh như thế mà không nói cho em? Anh nghĩ em sẽ vô lương tâm mà không lo cho dì ấy hay sao? Anh có biết lúc em vô tình biết được tin đó thì em nghĩ gì không?
Vũ Duyệt xả cơn giận vào điện thoại cho người ở đầu dây bên kia nghe, cứ như là bắn rap vậy.
Cô nói xong, thở hồng hộc, tức đến muốn khóc.
- Anh biết em không vô lương tâm, chỉ là muốn thấy vẻ mặt tươi vui hằng ngày đó của em thôi.
- Nhưng mà... dì ấy thực sự... không thể cứu được sao?
Vũ Duyệt ngập ngừng hỏi, giọng điệu cũng hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy mắng anh.
- Có lẽ... là vậy.
Vũ Duyệt siết chặt tay mình. Biết là không phải lỗi của ai cả, chỉ là số phận đã sắp đặt một cách trớ trêu thôi, nhưng Vũ Duyệt lại cảm thấy dằn vặt, vì đã không thấy những biểu hiện trước đó của dì, cũng không khuyên dì đi khám định kì.
- Em... còn một chuyện nữa muốn nhờ anh.
- Em nói đi.
- Có thể thay mặt em giúp Lục Thị được không?
Vũ Kha sau khi nói chuyện với Vũ Duyệt, cúp điện thoại rồi gọi cho Kha Hinh.
- Tình hình của Lục Thị thế nào rồi?
- Vẫn như thế ạ. Tôi thấy mấy nhân viên còn lại làm việc cật lực lắm, cũng tội họ thật.