Vũ Kha cảm thấy tổn thương sâu sắc, đúng là não cá vàng thật rồi.
- Anh điều tra được gì sao? Nói cho em biết với.
Vũ Duyệt kích động lên nắm lấy áo anh. Cô thừa biết anh mình không rảnh rỗi đến nỗi mà khi không nhắc lại chuyện cũ như thế.
- Là... lão ta làm.
Vũ Duyệt nghe xong tức đến tột cùng. An Khiết vốn dĩ không liên quan gì đến ông ta cả, mà ông ta vẫn có thể kéo cô vào một cuộc chơi như thế.
- Đừng lo. Nếu ông ta có thể trở lại sớm, với số vốn lớn như thế, thì chắc chắn có điều gì đó ẩn sâu ở bên trong. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thôi.
Vũ Duyệt gật đầu.
Ở Lâm Thị, tổng giám đốc đang đứng ở trong phòng hét lớn với mọi người, mà có một số gương mặt thân quen.
- Đáng chết, vốn dĩ đã nghĩ sẽ làm cho nhân viên ở Lục Thị bỏ đi hết, thì không lâu sau sẽ sụp đổ, vậy mà lại có người đến lại còn tài trợ nhân viên cho thằng nhóc đó.
Ông ta hét lớn rồi đập phá tất cả những gì có mặt ở trong phòng, ai nấy đều im lặng sợ hãi.
- Xem ra lại phải tính cách khác rồi. Sau chuyện này chắc chắn Lục Gia sẽ đề phòng hơn, phải tính toán thật kĩ mới có thể làm được.
Cái dáng vẻ đó của ông ta khiến mọi người không dám nhìn vào, có một cái gì đó giống như một con quỷ thật sự.
Vũ Duyệt vừa ngồi học bài với An Khiết, vừa để ý đến chiếc điện thoại ở trên bàn.
- Ngày mai là thi rồi, thật mai là chúng ta đã ôn xong hết trong thời gian ngắn như vậy đó.
An Khiết nhào qua ôm Vũ Duyệt, làm cô hơi giật mình.
- Ừm. Mà nghe đồn kì thi lần này sẽ hơi khó đó.
- Tớ cũng có nghe nói nữa.
Hai người đang bàn về kì thi thì một cuộc gọi gọi đến, Vũ Duyệt nhanh chóng bắt máy.
- Alo?
- Anh vừa đáp xuống sân bay rồi, đợi anh về nhà đã nhé, sau đó anh sẽ gọi lại cho em.
- Dạ.
An Khiết ngồi ở đó bất giác cảm thấy mình được phát cẩu lương miễn phí.
- Nhìn tớ với ánh mắt đó là ý gì chứ. Cậu cũng có Lãnh Thần mà, không phải hằng ngày đi học còn tình tứ trước mặt tớ nữa à.
Vũ Duyệt buông điện thoại xuống, chọc chọc trán An Khiết.
- Làm gì có chứ.
Đến tối, Vũ Duyệt tranh thủ ngồi ở bàn ôn lại bài để ngày mai thi thì anh gọi đến.
- Anh xin lỗi, đường hơi kẹt xe nên anh về tới nhà hơi muộn, mẹ anh còn bắt anh ăn cơm ngay nên không kịp gọi cho em trước.
- Không sao đâu ạ. Nghe được giọng anh là em rất vui rồi.
- Bảo bối đang làm gì vậy?
- À, em đang học bài ấy mà, ngày mai là thi rồi.
- Tiếc thật, anh không thể ở bên em qua mấy ngày thi này. Em đừng có học bài đến sáng đó, sẽ không còn sức mà đi thi đâu.
- Dạ, em biết rồi.
Bà Lục vô tình nhìn thấy con mình nói chuyện điện thoại, lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ đó, liền có chút hiếu kỳ mà ráng nghe ngóng.
- Con trai, con nói chuyện với ai vậy?
- Bạn gái con.
Bà đang cầm tách trà trên tay bị lời nói của anh làm cho đứng hình.
- Gì cơ? Bạn gái á? Con quên chuyện gì rồi sao?
- Con không quên. Nhưng con thật sự là yêu em ấy, con mong mẹ đừng làm khó tụi con. Năm xưa ba cũng không phải là ép con mà, con tin ba sẽ ủng hộ con thôi.
Lãnh Hàn nhìn mẹ mình, nói một cách nghiêm nghị, nhưng trong đó thoáng lên một chút cầu xin.
- Được, không phải là mẹ ép con, nhưng lỡ như con bé hôn thê của con xuất hiện thì như nào?
- Con sẽ tìm cách nói. Dù sao thì không ai thay thế được em ấy đâu.
Bà Lục cũng là lần đầu tiên cảm thấy con mình còn có một mặt dịu dàng đến thế này.