An Khiết ở trên lưng Vũ Duyệt cười vô cùng tươi, còn Vũ Duyệt thì ôm chặt cô, nỗi buồn lúc nãy cũng dần tan biến.
- Được rồi, dù sao cũng thi xong rồi, ta về nhà nhé.
Lãnh Thần lên tiếng cắt ngang bầu không khí kia.
- Hai người về trước đi, tôi một lát có chuyện cần phải làm.
Lãnh Thần cùng An Khiết về trước, còn Vũ Duyệt thì đứng lại ở cổng trường chờ ai đó.
- Cái tên này, bảo mình thi xong đứng ở cổng trường chờ mà đến bây giờ chưa thấy mặt đâu cả.
Quả là rất linh, Vũ Duyệt vừa nhắc thì không mấy giây sau anh đã có mặt.
- Em mau lên xe đi, chúng ta tới công ty.
- Mà đột nhiên anh muốn mang em đến công ty để làm gì?
- Có một số thứ muốn cho em xem.
Vũ Duyệt cũng lên xe, khi đến công ty, cô vừa bước xuống xe thì ai ai cũng nhìn cô.
- Này, không phải họ nghĩ em là tình nhân của anh đó chứ.
- Anh chưa thấy ai xàm như em. Không lẽ mới gặp không có mấy ngày mà nhân viên đã quên em là ai à.
Vì họ đỗ xe khá xa cổng công ty nên chuyện này cũng có khả năng lắm.
- Chào tiểu thư.
Khi cô đến gần, ai nấy nhận ra đều cúi chào.
- Chào mọi người.
Mấy nhân viên bị vẻ đáng yêu của cô làm cho xiêu lòng.
- Cậu ta mà biết thời gian cậu ta không có ở nhà, em đi thả thính người ta không biết sẽ thế nào nhỉ.
Vũ Kha cứ như một ngày nào đó không thể chọc Vũ Duyệt là anh ăn không ngon ngủ không yên vậy.
- Em nào đi thả thính người ta chứ. Chỉ là em của bình thường thôi mà.
- Anh dám chắc có không ít nam nhân viên động lòng rồi đó.
- Chỉ có anh nghĩ như thế thôi.
Thế nhưng sự thật là ở công ty đang bàn về Vũ Duyệt một cách không thể nào sôi nổi hơn.
- Mà anh muốn cho em xem gì thế?
Vũ Duyệt tò mò đi theo anh, còn anh thì đang tìm cái gì đó.
- Em lại đây.
Vũ Duyệt đi lại liền bị anh quăng cho một đống giấy.
- Đây là?.
||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||
- Em đọc đi sẽ rõ. Chuyện dài dòng khó kể lắm.
Vũ Duyệt ngồi xuống mở ra xem.
- Không phải đây là... tài liệu về toán học sao?
Vũ Duyệt cầm trên tay xấp giấy mà não chưa xử lí kịp hết những chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ.
- Đúng rồi, có vấn đề gì sao?
Vũ Kha cười như không có chuyện gì, còn Vũ Duyệt thì không hiểu ý của anh muốn gì.
Anh nhìn bộ dạng của Vũ Duyệt lúc này mà cười không ngớt.
- Anh biết mày ghét toán học, nên mới bỏ công ra tìm mấy tài liệu đó để mày ôn thi đó. Chắc là ôn toán chưa sâu đâu nhỉ?
- Không hề nhé. Em đây ôn rất là kĩ rồi đó.
Vũ Duyệt lần này vô cùng tự tin với bản thân
- Mà anh bảo em tới đây chỉ vì xấp tài liệu toán này sao?
- Phải.
Vũ Duyệt trong lúc đó cảm thấy bản thân mình như bị chơi một cú thật nặng. Bỏ mất khoảng thời gian quý giá ngủ ở nhà, tới đây chỉ để nhận tài liệu toán, môn mà cô ôn rất kĩ cho kì thi lần này.
- Thôi thì dù sao em cũng cảm ơn anh vì xấp tài liệu này. Biết đâu nó sẽ giúp ích cho em trong ngày mai thì sao.
Vũ Duyệt được anh đưa về nhà.
- Mẹ ơi, người đó là ai vậy ạ?
Vũ Duyệt vừa bước vào nhà mình đã thấy sự xuất hiện của một người lạ.
- À, đó là người mẹ thuê vào để giúp đỡ mẹ làm mấy công việc nhà. Dù sao nhà mình cũng khá rộng, mẹ làm thì cũng không xuể, con cũng chỉ ở đây thêm mấy ngày nữa thôi.
Người kia đang quét nhà, thấy Vũ Duyệt thì cúi người xuống chào, cô theo bản năng cũng chào lại.
" Con nhóc này chắc là... Vũ Duyệt nhỉ? "
Cô nhìn cô bé ngây thơ đứng rót nước uống ở kia, lòng không biết sao lại cảm thấy rối bời.