Cô ta nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, miệng lắp bắp nói không lên lời.
- Phải.
Đoàng. Xin ủng hộ chúng tôi tại || trumt ruyen. com ||
An Khiết mất sức ngã xuống, Vũ Duyệt buông khẩu súng xuống, đưa hai bàn tay mình lên.
" Máu... "
Cô nghe tiếng chân bịch bịch chạy đến một cách hối hả, quay lại thì không nằm ngoài dự đoán.
- Hai người đến rồi sao.
An Khiết nghe Vũ Duyệt nói như thế, quay người lại, thấy Lãnh Thần toát mồ hôi, xanh mặt nhìn người con gái đang ngồi bệt xuống sàn nhà, trên người đầy vết thương.
An Khiết dâng trào nước mắt, mặt cho vết thương đau đến như thế nào, vẫn nhảy lên ôm Lãnh Thần một cách đau thương.
- Được rồi, tớ đến rồi, thật sự đã đến rồi.
Lãnh Hàn cứng người nhìn về cảnh tượng ở bên trong, đặc biệt chú ý đến cô gái nhỏ xoay mặt về hướng bên trong kia.
- Tiểu Duyệt?
Anh cất tiếng gọi, chân từ từ bước về hướng cô.
Cô quay mặt ra, gương mặt không có chút gì là giống với bình thường của mọi khi, nhưng dường như anh thì không để ý là bao.
Anh định nắm lấy tay cô nhưng cô thì rụt tay lại.
- Tay em dính máu, bẩn.
- Không, không bẩn.
Quả thật anh không sợ, nhưng lại có chút bất ngờ khi thấy cảnh tượng máu me ở nơi này, mà người con gái của anh, bình thường ngây thơ trong sáng như thế lại có thể làm được đến như thế này.
Trừ ba người do anh hạ lệnh bắn thì tất cả đều do cô, chuyện đó anh biết rất rõ.
- Chúng ta đi về thôi.
Lãnh Hàn hôn lên bàn tay của Vũ Duyệt, rồi hôn lên trán cô.
- Thẩm Kỳ Ngọc cô ta... không có chết... em không xuống tay giết cô ta... mang cô ta về cho Thẩm Gia đi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau.
Quả thật thì thế nào đi nữa, Vũ Duyệt cũng không thể xuống tay giết một ai đó được.
- Tại sao em không giết cô ta? Em hoàn toàn có thể mà. Cô ta rất đáng nhận được kết quả như thế.
- Dù sao thì cũng là con cháu của Thẩm Gia, em cũng không muốn xuống tay.
Không phải cần đến Lãnh Hàn chống lưng, bản thân cô đã có thể làm mọi thứ với cô ta rồi.
Lãnh Hàn cho người dọn dẹp bãi chiến trường rồi đưa cả ba người kia về.
Về đến nhà, Vũ Duyệt không nói không rằng cùng An Khiết ngủ gần hết một ngày mới dậy.
- Em tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào? Có gì không ổn không?
Vừa dậy Lãnh Hàn đã chụp lấy người cô, lo lắng hỏi Vũ Duyệt.
- Em không sao. Em cũng đâu có bị thương gì, nên là...
Chưa kịp nói dứt câu thì cổ tay cô truyền đến một cơn đau bất ngờ khiến cô nhăn mặt.
Lãnh Hàn nhẹ nhàng cầm tay cô lên, đưa lên trước mặt cô.
- Như thế này mà không bị thương sao? Em đã ngất trên đường chúng ta trở về vì mất máu đấy.
Không thể cãi lại, Vũ Duyệt chỉ đành yên lặng.
- Mà Tiểu Khiết sao rồi anh? Lúc em đến thấy cậu ấy bị thương nặng lắm.
- Con bé đó không sao rồi, đang ở phòng bên cạnh, mấy vết thương cũng được bác sĩ xử lí, chỉ cần ít vận động lại thôi.
Vũ Duyệt thở phào vì gỡ được gánh nặng trong lòng.
- Tiểu Duyệt, anh hỏi em này. Những người ở trong nhà tù lúc đó... đều là em ra tay sao?
Vũ Duyệt siết chặt tấm chăn trong tay, ánh mắt hướng xuống bên dưới.
- Phải. Không có ai chết cả, đúng không? Em không ra tay đúng vào nhũng điểm có thể gây chết.
Vũ Duyệt cười, nhưng lại không nhìn thẳng vào anh, nụ cười cũng mang một cảm giác đau xót.
" Liệu anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây. Bình thường cười cười nói nói, nhưng lại có lúc bàn tay nhuốm đầy máu. Giả tạo à... "
Lãnh Hàn vươn hai tay, điên cuồng chiếm lấy môi cô. Vũ Duyệt bị anh làm đến bất ngờ, chưa kịp hiểu gì cả.
- Em không làm gì sai cả, không cần phải né tránh anh như thế.