Từ cái lần Thiên An nhận ra rằng bản thân mình là một nữ nhân háo sắc, say mê vẻ đẹp mà bỏ quên lý trí thì Vương Tuấn Khải cũng không còn nói chuyện với cô nữa. Chẳng lẽ, anh ta giận cô chuyện gì? Nhưng mà được người khác khen không phải hạnh phúc lắm sao?!Hà tất phải giận dỗi làm cái gì chứ! Với cả việc Vương Tuấn Khải giận đối với cô chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Dù gì giận thì cũng giận rồi, không nói chuyện nữa thì thôi.
Căn bản là dạo gần đây Thiên An đối với việc ăn uống mà nói thực sự là không thể khống chế nổi bản thân. Ăn liên tục, ăn quên trời quên đất, ăn một cách dữ dội, trong đầu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc hôm nay mình sẽ ăn món gì, ăn bao nhiêu cho đủ mà thôi. Đôi lúc cô cũng muốn kìm hãm lại và quyết tâm ra ngoài tập thể dục để cân đối lại cơ thể, nhưng bản năng của một con sâu lười lại không cho phép điều tốt đẹp ấy diễn ra. Thế đấy! Triệu Thiên An nếu cứ tiếp tục ăn như vậy chắc sẽ trở thành một cô heo béo ú cho xem.
Một buổi tối đẹp trời hôm đó, Thiên An đang cặm cụi làm bánh dưới bếp nhỏ cùng với một vài nô hầu khác. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được tự tay làm một chiếc bánh của riêng mình, cho nên công sức và tâm huyết bỏ ra không hề ít. Thiên An kì vọng chiếc bánh đầu tiên này có thể nhìn thuận mắt một chút, không cần phải quá mĩ miều nhưng phải thật ngon. Cô muốn đem bánh tặng cho những người bạn cùng sống trong căn biệt thự này, lại càng muốn cho Vương Tuấn Khải nếm thử. Để làm gì ư? Đương nhiên là để chứng tỏ cho anh ta biết rằng: Triệu Thiên An cô đây cũng đâu ngốc đến nỗi không làm nổi một cái bánh ngon như ngoài tiệm? Vả lại, biết đâu chiếc bánh này lại làm hòa mối quan hệ giữa anh và cô thì sao? Một mũi tên trúng hai đích!
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Thiên An đặt chiếc bánh xuống bàn, mỉm cười ngồi đợi.
- Thiên An, em chưa ngủ sao? Còn đợi ai vậy? - Sở Vỹ nhẹ nhàng hỏi
- Dạ vâng. Chị cứ đi ngủ trước đi ạ. Tý nữa em sẽ ngủ sau.
- Được rồi. Ngủ ngon nhé.
- Ngủ ngon.
Cô hầu nhỏ bé vẫn thấp thỏm chờ đợi bóng hình quen thuộc của chàng trai kia về. Chờ đợi trong vô thức, hiện tại cô cũng còn chẳng biết mình đã ngồi đợi anh trong bao lâu nữa.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên lặng, Thiên An mừng rỡ chạy ra. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã về rồi.
- Giám đốc Vướng, sao về muộn vậy? Tôi có cái này muốn cho anh xem.
Thiên An vui vẻ lấy chiếc bánh ra, nét mặt hào hứng thấy rõ:
- Anh xem! Cái bánh này là do chính tay tôi làm đó! Nhìn tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng tôi dám cá rằng hương vị của nó sẽ rất tuyệt vời. Anh ăn thử được không? Nếu nó ngon thì coi như tôi cũng có tài nghệ nấu nướng rồi đó, lần sau đừng có chê bai tôi nữa!
- Em làm cái bánh này chỉ có mục đích đơn giản như vậy thôi sao?
Vương Tuấn Khải đứng đối mặt cô, chỉ nhè nhẹ mà liếc một cái.
- Đương nhiên!
- Không phải em đang cảm thấy thương hại tôi à?
Triệu Thiên An bỗng chốc đứng im như tượng, mắt chợt liếc nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đứng đối diện. Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ, lẳng lặng ngồi xuống ghế:
- Em tưởng em qua mặt được tôi sao? Cái ý định bỏ trốn rồi cao chạy xa bay bên Pháp Dịch của em hình như quá lộ liễu rồi. - Với tay lấy chai rượu bên cạnh, anh chầm chập rót một chén.
- Tôi không có ý đó.
- Vậy tôi hỏi em, nếu thoát khỏi tôi, ngoài Pháp Dịch ra em còn biết trông cậy vào ai nữa? Là tôi không đủ tốt hay tôi để em bị thiệt hại cái gì?! Tại sao lúc nào em cũng chỉ muốn bỏ trốn như vậy? Cho tôi nghe một câu trả lời rõ ràng đi.
- Tôi không biết bản thân mình phải làm gì nữa. Anh nắm giữ toàn bộ mạng sống của cha con tôi, tôi còn có cái gan dám làm vậy ư?! Vương Tuấn Khải, tôi không thương hại anh. Mà chỉ là tôi muốn chúng ta nên có một quan hệ nhất định, thân phận tôi trong căn nhà này là một nô hầu. Còn anh, anh là chủ. Việc một người hầu làm bánh và cho ông chủ của mình thưởng thức thì chẳng có gì gọi là thương hại cả.
- Tôi là Vương Tuấn Khải, cái người mà lúc nào cũng phải tập mạnh mẽ, tập buông bỏ những thứ mình không thể nắm lấy. Nhưng từ khi gặp em,thì có lẽ bây giờ tôi phải học cách chiếm hữu bảo bối của riêng mình khỏi tay những kẻ thù khác thôi...
Vương Tuấn Khải tự cười vào bản mặt mình, mạnh mẽ uống một ngụm rượu. Thiên An thấy vậy, cũng ngồi xuống ghế, lấy chén rót rượu vào, uống một hớp. Trong ruột dần một nóng lên, tại sao lại có loại thức uống đắng và cay cay như vậy chứ?!
- Tôi nghe người ta nói, uống rượu vừa giúp giải sầu; vừa giúp con người ta dễ dàng thú nhận mọi chuyện. Vậy tôi và anh cùng nhau uống đến say, rồi lại cùng nhau khai thật mọi chuyện. Được không giám đốc Vương? - Mặt cô đỏ bừng lên, môi nhỏ chu chu nói.
- Em say rồi. Bắt đầu khai đi. - Anh dựa lưng vào ghế, lắng nghe
- Chưa say chưa say. Tôi còn có thể uống hết cả chai đấy! Anh không tin sao? Được! Bổn cô nương uống cho anh xem.
Triệu Thiên An đổ rượu vào chén, tiếp tục uống cho đến khi đầu óc càng ngày càng choáng váng, mông lung, mọi thứ dần trở nên chớp nhoáng, hư ảo.
- Vương Tuấn Khải! Anh quả thật thông minh. Kế hoạch của tôi chưa thực hiện đã bị bại lộ. Nội tâm của tôi thực sự rất muốn thoát khỏi đây, sống một cuộc đời thật đơn giản. Tôi nhớ cha tôi, nhớ cái cảm giác hạnh phúc bên gia đình lắm chứ! Dịch Dương Thiên Tỉ đối với tôi mà nói cũng chỉ là một người anh trai chưa trọn vẹn, anh ta muốn giúp tôi, việc gì lại không đồng ý? - Cô khai báo toàn bộ nỗi lòng đang dằn vặt của mình
- Tiếp tục nói.
- Nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây, tôi cảm thấy giám đốc Vương vô cùng đẹp trai nha. Mỗi khi nhìn anh, tự nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một cảm xúc khó tả thực sự, lúc đó tôi liền cảm thấy không muốn rời đi chút nào.....Là tôi yêu anh hay là tôi háo sắc nhỉ? Không.....không thể nào, tôi làm sao có thể mang trọn tình cảm của mình cho một tên Đại Ma Vương xấu xa như anh được! Như vậy không công bằng chút nào.....Thôi, tôi chấp nhận. tôi háo sắc quá rồi.
Vương Tuấn Khải cười mỉm một cái, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ đi ra.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược đã trúng phải tiếng sét ái tình của nhau. Vương Tuấn Khải đủ khả năng để hiểu rằng, nếu Thiên An và anh ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ bị rối tung đến như thế nào. Người chịu thiệt thòi sẽ lại là cô. Lạnh lùng, mạnh mẽ là thế nhưng có ai biết được sẽ lại có một ngày Vương Tuấn Khải phải chịu sự day dứt của tình yêu đến đau khổ như thế?