Duyên Số Gặp Ma

Chương 137: 137: Chuyện Cái Nồi Cơm




Một câu chuyện dân gian từng nghe kể đi kể lại với một ngôi làng:
- Một gia đình ở trong làng cũng quá nghèo, vì đất đai ruộng nương không đủ sống, thì hàng năm cũng phải đi kiếm làm mướn thêm cho đủ, trong nhà có 2 đứa con gái, một đứa 13 tuổi và một đứa 11 tuổi.

Ở trong làng ai cũng khinh vì nghèo như bị chia cách riêng ra khỏi xóm làng, đến cái nồi cơm nấu ăn cũng không có, phải nấu ăn bằng cái ống tre, năm nay lại mất mùa nữa, không có mưa.

Hai vợ chồng bàn nhau không cho con gái biết, một đời sống mà không có tương lai, quần áo mặc cũng không đủ, ăn uống cũng thất thường, nên muốn đem hai đứa con đi cho người khác, hai vợ chồng rất là chăm chỉ lương thiện nhưng cũng không tránh khỏi số phận trời.

Sau khi bàn nhau xong, rồi ngó hai đứa con rất là ngoan ngoãn và biết thương yêu nhau chị em, một ngày mai hai đứa phải xa nhau, nghĩ tới hoàn cảnh đó hai vợ chồng rỏ nước mắt trong đêm nằm ngủ, xong tới đêm mà quyết định là mai sẽ nói với hai đứa con gái mình, nước mắt rỏ giọt cả ngày mà lại sợ con thấy mới cố hết mọi đường để giả vui cho con mình hai đứa thấy.
Trong đêm đó hai vợ chồng, nằm ngủ hiện lên một giấc mơ lại cùng một chuyện:
- Thấy một ông già tóc tai dài và trắng bạch đến gõ cửa và nói:
- Hai đứa con gái của hai người đó là cháu ruột của tôi gửi mà, khi tôi mang hai đứa đến gửi ấy, thì thấy hai người có tấm lòng quá nhiều lương thiện, rồi một ngày mai có thể bao nhiêu người được nhờ vả hai đứa bé này đó.

Hãy nhớ hai vợ chồng các con không có quyền đem đứa bé cho ai hết, và nếu đem hai đứa con này đi cho người khác thì ngày mai vợ chồng các người sẽ gặp hậu quả tang thương chẳng may mắn gì đâu.
Vừa giấc mơ tới đây thì hai vợ chồng chợt choàng tỉnh giấc nửa đêm cùng một lúc, ngồi dậy kể ra chung một câu chuyện trong mơ, hai vợ chồng bàn nhau và dừng câu chuyện đem con gái mình đi cho người khác nuôi.
Ngày mai khi hai vợ chồng đang đi xin làm mướn để lấy bát cơm, tội thay, chẳng có ai mướn, hai vợ chồng nhịn đói từ sáng mới ghé chùa xin một nắm xôi khô về nấu cháo ăn, khi về tới nhà đã chập choạng tối, hai chị em chạy ra tươi cười và nói:
- Hai chị em kéo tay ba mẹ xuống gần bờ sông và chỉ tay xuống một kẽ nứt ở dưới đất, như thấy gì bằng kim loại.

Hai vợ chồng với hai đứa con đào bới lên thì thấy là cái nồi cơm của người đời về trước và đã lấy đất nung chét miệng nồi cơm như không cho nước vào trong nồi trước khi chôn xuống.

Hai vợ chồng bưng cái nồi cơm lên thấy quá nặng, đem về nhà rồi hẵng cậy ra coi bên trong, giờ đã tối rồi, bụng thì đói không được ăn gì từ sáng.

Mẹ lấy xôi khô bỏ vào ống tre mà chẻ đôi nấu cháo cho đủ ăn cả nhà còn ba thì rửa cái nồi cơm trước khi cậy nắp nồi, vừa ngồi vừa than thở, nồi cơm đựng cái gì ở trong mà nặng cả hơn 20 kg vậy.

Khi cả nhà ăn cháo xong đỡ cơn đói bụng một chút, thì dưới ánh đuốc lờ mờ, nắp nồi cơm bị cậy thì trong đó có:
- Tất cả mọi người lui về phía sau, khi thấy một bộ xương đầu lâu người còn nguyên vẹn, với đầy là vàng bạc bên trong.

Cả 4 người chắp tay lễ xin cám ơn và xin cho biết là làm thế nào với xương đầu lâu này, xong ba mẹ đem xương đầu lâu người ra để ở ngoài nhà.

Trong đêm lần này cả 4 người mơ cùng một chuyện với nhau là:
- Có một ông già đến nói và cám ơn đã đem tôi ra khỏi nơi yểm bùa ngải, tôi đã nằm ở trong đó hơn 100 năm rồi, xương đó đừng có đem tôi đi đâu hay vào chùa gì cả, tôi đến ở với gia đình các ngươi có được không?
Giấc mơ tới đó, khi sáng dậy mẹ lấy bạc một chút đi bán rồi mua gạo, mắm muối về với cái nồi nấu xôi, nấu cơm luôn, cái nồi nấu cơm mà đào lên nó to đủ cho hơn 10 người ăn mà còn có hình 12 con giáp ở cái vung và cái quai nồi có cả hình 2 con cóc nữa, ngó đáng quý giá.

Mẹ tôi mới đem rửa cho sạch lau chùi cho bóng rồi để lên nơi cao ráo để phụng thờ những ngày rằm đến, còn vàng bạc thì đem rửa rồi chôn cất cho kỹ lưỡng gọn gàng khỏi bị trộm cướp sau này.
Hôm sau mẹ đi chợ mua vài bộ quần áo cho hai con, còn bộ đầu lâu xương thì chôn ở góc sân đằng trước nhà vào, làm một cái miếu nhỏ lên trên và dạy dỗ con cái cho biết ngày rằm nào cũng phải có bông hoa trái cúng bái, còn hai vợ chồng thì ngồi bàn nhau, rồi bán vàng chút ít để kiếm mua đất đai, làm ruộng nương trồng trọt, khỏi đi xin làm mướn hay xin nắm xôi khô hay đi nhặt cái quần áo cũ rách rưới vứt đi của người ta về vá lại mặc nữa.
Một chuyện êm ấm của một gia đình với sự thay đổi chút ít đó, đã làm cho bao nhiêu người để ý và ghen ghét thêm nữa, thì thầm thì thào theo chợ búa xóm làng.
Bây giờ gia đình đã có bao nhiêu vàng bạc hơn hết cả làng nhưng vẫn ăn ở sinh sống như trước chỉ vài bộ quần áo mặc thôi, và cơm ăn qua ngày chứ không có khoe giàu sang gì cả, cái quan trọng nhất là đi cúng vào chùa chút ít.
Rồi cũng không tránh khỏi cái tò mò thăm hỏi hay ghen của người làng, tiếng đồn đãi là đi ăn trộm quần áo đâu về, chứ nghèo như vậy lấy tiền ở đâu mà mua.

Một thời gian trôi cũng không hãm được vì hai đứa con còn thơ, khi đem thức ăn vào cúng chùa, ai cũng để ý vì đời sống đến nỗi nấu cơm vào ống tre sao có tiền mua cơm gạo vào cúng chùa.
Xong một hôm đứa bé lỡ miệng nói:
- Là đã may mắn đào được cái nồi cơm của cũ thôi, vì vàng bạc thì ba mẹ không cho biết đến.
Gia đình hiền lành và lương thiện, một mái nhà lợp bằng cỏ tranh và vách bằng nứa, cột nhà bằng cây tre nhỏ bé ở cuối làng, xong một hôm ba mẹ với hai đứa con lên làng khác cũng xa vài cây số, là muốn đi coi vườn ruộng để mua, chiều mới về đến nhà thì ngập đầy với nỗi buồn bã, khi thấy nhà mình bị cậy, quần áo đồ đạc lung tung hết, trong nhà đã mất cái nồi cơm, tiền bạc không mất gì cả vì ba mẹ đã chôn cất xuống dưới đất rồi.

Ba mẹ hỏi có ai được nói đến chuyện cái nồi cơm này không?
Đứa bé lớn trả lời:
- Dạ con nói khi con đi cúng chùa thì có bà cô bán tạp hóa ở góc chợ mà mẹ dẫn con đi mua váy mấy hôm trước đó, hỏi con luôn miệng nên con lỡ nói ra chuyện cái nồi cơm này, con xin lỗi, từ giờ con nhớ không nói thêm.
Tất cả ngồi ngó mặt nhau buồn không biết làm thế nào nữa, ba chợt nghĩ ra một câu chuyện gì, ba đứng lên đi lấy nhang nến rồi bước xuống nhà đến cái miếu nhỏ góc sân trước nhà cúng khấn và xin lỗi, chúng tôi không khả năng mà giữ gìn cái nồi cơm, và nói ai lấy nồi cơm tôi đi thì đừng cho nó được bình an và cuộc đời cho gặp tai sang nạn đến, cầu khấn một lúc lâu mới lên nhà.
Sáng mai đến, hai mẹ con đi chợ đến tiệm tạp hóa đó mua dầu hôi để thắp đèn, mấy tiệm bên cạnh thì cũng thì thầm thì thào nhau.

Bà chủ tiệm hỏi dạo này không thắp bằng đuốc à, hay là gặp may mắn gì mà đổi đời vậy.

Hai mẹ con im lìm không nói, lủi thủi về nhà.
Sau khi mất cái nồi cơm được hai tuần, ba mẹ mới rủ hai đứa con, chúng mình quá xui xẻo, vậy thôi chúng mình làm một bữa cơm cúng chùa, và cúng tiền một chút, cầu cho linh hồn chiếc sọ được bình an, và cầu cho cái nồi cơm về nơi chủ cũ, trong lòng được chút êm ấm.

Khi xong bữa cơm trưa hai vợ chồng với hai đứa con loay hoay dẹp dọn giúp chùa, ngồi nghỉ mệt một chút và nghe ông sư thầy kể một chuyện lạ lùng mà xảy ra trong làng đêm qua cho nghe:
- Đêm qua 11.30 giờ đêm, một gia đình mà ở góc chợ, cõng nhau vào chùa nửa đêm.
Ba hỏi:
- Chuyện gì đó, có phải là bệnh không?

Ông sư thầy vừa kể vừa lắc đầu:
- Đêm qua nó dậy đi tè rồi đứng hình luôn, xong thì nói lảm nhảm như người điên khùng vậy, đêm qua tôi phải dậy để gọi hồn gọi vía nó trở về, hôm trước cũng có hai người là bạn thân với nó, cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy, là một đứa con của bà bán tạp hóa ở góc chợ.

Cả 3 đứa này ở 3 nơi ở khác nhau mà nói cùng một câu chuyện, mà xảy ra y hệt giống nhau luôn.

3 đứa này thân nhau lắm, tụi nó đi làm gì về không biết mà tại sao bị ma hành dữ vậy, đến nỗi tè ra quần, đứng cả hình nói lung tung mất cả hồn vía, theo tụi nó kể:
- Là ma đàn ông cao lớn đến bóp cổ thở không được luôn, nhiều khi thành cái sọ người to lớn đè lên mặt, ngạt thở luôn.

Cả 3 đứa gặp cùng một chuyện giống nhau có lạ không, hơn một tuần rồi trong làng xôn xao chuyện này các con có nghe không?
Cô vợ trả lời:
- Sao trong làng mình lại xảy ra chuyện lạ như vậy, chúng con không nghe gì cả vì cái nghèo mà người trong làng đâu ai muốn trò chuyện với gia đình chúng con.

Khi dẹp dọn chùa xong thì cả 4 người lễ tạ ơn ông sư thầy đã từng lấy xôi khô cho chúng con khi thiếu thốn.
Một vài ngày sau ba tôi kể lại, khi ba đi qua chùa thì ông sư thầy gọi vào và kể:
- Các con nếu không quan trọng thì đừng ra nhà ban đêm về chuyện ma quái trong làng mình như xôn xao và 3 đứa đó càng ngày càng nặng mất hồn mất vía không giống người gì cả.
Ba chắp tay lễ cám ơn lời khuyên nhủ của ông sư thầy rồi ra về.
Bây giờ gia đình đang mải bận rộn kiếm mua đất đai cho đủ làm ăn trồng trọt và có mảnh đất để lại cho con cháu ngày mai, cả hơn 10 năm mà cả làng ai thấy cũng tránh từ xa, người ta sợ mượn vay tiền hay xin ăn uống, bây giờ dù có vượt qua cái nghèo khổ đó nhưng vẫn giữ gìn cái nghèo để nhắc nhủ lòng và dạy dỗ con cái từng ngày.
Một dạo lu bu về chuyện ruộng đất, mẹ đi ra chợ mua dầu hôi, chủ tiệm tạp hóa chạy lại chào và nắm tay mẹ, chào hỏi một cách thật là lễ phép, mẹ cũng chẳng nói gì cả chỉ nói:
- Cho tôi xin mua dầu hôi một lít.
Bà chủ tiệm nói:
- Thôi người chung làng tôi không lấy tiền gì cả, nghĩ là quà đi.
Mẹ tôi nói:
- Tôi vừa đi vay mượn tiền người làng trên về vẫn còn đủ tiêu xài.
Mẹ trả tiền tự nhiên cũng chẳng nói năng gì nữa, mẹ đi vòng về phía chợ búa, nghe người ta thì thầm thì thào và đôi mắt người ngó, mẹ tôi cúi mặt đi về, chẳng có gì tha thiết với miệng và đôi mắt thiên hạ, khi đi qua thêm một gian nhà ở góc chợ là gian nhà mà 3 đứa gặp ma mà ông sư thầy kể đó, chủ tiệm chạy kéo tay mẹ, một cách lạ lùng kính nể và hỏi:
- Ông xã với hai cháu khỏe chứ, ghé chút uống ly nước trà nhà tôi được không?
Mẹ tôi bàng hoàng giật mình và trả lời:
- Trên đời tôi quá nghèo chưa bao giờ được biết mùi vị của ly nước trà là thế nào, tôi cám ơn và ráo bước về ngay.
Mẹ vừa đi về vừa nghĩ, cả mấy chục năm qua khi thấy bóng người gia đình mình, nào là nhổ nước miếng, nào chạy vào lấy cái chổi quét, nào là lườm nguýt đủ kiểu, tại sao dạo này lại có chuyện lạ như vậy, mẹ cũng chẳng nhặt vào lòng gì cả.
Bây giờ ở trong làng lại xôn xao thêm một câu chuyện của ông chủ cửa hàng bán đồ cũ, nằm bất tỉnh mê man nói lung tung ở trong chùa từ đêm đến sáng gần trưa mới tỉnh lại.

Trong làng thì đã ngập đầy câu chuyện lạ, nhưng gian nhà nhỏ nhất làng nghèo khổ đó vẫn im lìm, không quan tâm đ ến chuyện gì cả của người trong làng, cũng không muốn cho có chuyện nào lọt vào gian nhà mình, ngoài ra đi cúng chùa bỏ xôi hàng sáng thôi.

Ông sư thầy thương nhất là gia đình tôi, khi thấy gia đình tôi cúng chùa ông luôn luôn nhắc nhủ đừng bao giờ quên cái nghèo mà số phận đời đã từng mang theo hơn nửa đời người đó, khi đời sống dư thừa đừng bao giờ bạc tình bạc nghĩa với cái nghèo đã qua.

Ông nói như là ông đã biết hay ngó thấy số phận của con người mình ngày mai đến.
Hôm nay, ông nói:
- Trong làng mình 3 gia đình mà bị ma dọa đó đi kiếm mời một thầy bùa thầy ngải để chữa cho 3 đứa con mà mất hồn điên điên khùng khùng ấy, người làng đến chờ coi chuyện lạ và đang xôn xao nhau.
Ba tôi hỏi ông sư thầy:
- Đã từng đem vào chùa rồi còn chưa bớt chút nào sao, hay là 3 đứa đó bệnh?
Ông cười nói:
- Con ơi, ăn hiền thì gặp cái lành, ăn ác độc thì trời quả báo, chứ không có chùa nào hay là thầy bùa ngải gì cả mà giúp được, trừ khi gia đình và 3 đứa đó biết tội lỗi quay lại bến bờ thì mới có thể bớt nạn được, sinh sống lương thiện và có đầy lương tâm như các con thì quá tốt.

Ngày hôm nay cả làng như nghỉ cả buổi chợ đi coi ông thầy bùa thầy ngải tới chữa bệnh cho 3 gia đình giàu sang đó.
Ở trong làng hôm nay, ông thầy bùa nói:
- Đây là ma dữ lắm nó đang quây quần ở trong làng này, đồ cúng mâm cúng đủ kiểu.

Ông vừa đi vừa tụng vòng quanh 3 gian nhà cho đến chiều mới xong, người làng ai cũng muốn là 3 cậu sẽ tai qua nạn khỏi, rồi cả 3 đứa thấy tỉnh táo, ai cũng khen ông thầy bùa này giỏi lắm giỏi hơn cả ông sư thầy nhiều lần.
3 gia đình đó nói khắp làng:
- Nếu biết vậy thì cần gì mà đem vào chùa cho tốn thời gian và tốn tiền nữa.

Bây giờ quay ra khinh bỉ cả chùa chiền.
Hai ngày sau ba mẹ tôi đến cúng cơm chùa thì ba mẹ tôi trò chuyện với ông sư thầy:
- Chuyện thầy bùa mà giúp được 3 gia đình đó thì quá mừng cho người ta.
Ông sư thầy cười lên khà khà và nói:
- Đây mới là người mà ăn độc ở ác cả cuộc đời, rồi còn tiếp nối tới đời con mình nữa, các con chờ mà coi nghe, đây là chuyện mới bắt đầu cơn giông tố đó thôi, các con chờ mà coi sẽ hiểu thêm những người độc ác sẽ ra thế nào sau này.
Đến ngày thứ ba thì 3 đứa đó, khi đêm đến thì lại càng nặng hơn trước, khi khóc khi cười, nửa đêm chợt tỉnh giấc xong đốt hết cả nhà, nửa đêm cả làng cứu hỏa.

Ba mẹ tôi nghe tiếng cũng chạy vào trong làng giúp nhau tắt lửa đang cháy nhưng cả làng cũng chẳng giúp được gì, vì đổ dầu hôi khắp nơi rồi đốt, thế là trong một đêm thôi mà cả 3 gia đình trắng tay để lại mấy bụi tro còn bốc khói, sáng ra 3 gia đình ngồi rỏ giọt nước mắt ngó đống tro khổng lồ giữa chợ giữa làng.
Mẹ tôi nói cho hai đứa tôi nghe:

- Thời xưa 3 gia đình này ăn độc ở ác lắm con ơi, giàu tại lường gạt cướp của người ta, không có gì tốt đâu rồi về cuối cũng trả về trời thôi đừng bao giờ ăn độc ở ác với người nghe con.
Trong làng chuyện ma quái với 3 đứa này còn chưa xong thì lại tới ông chủ tiệm bán đồ cũ, lần này trong làng không có ai nói tới ông thầy bùa thầy ngải gì cả, tiệm bán đồ cũ mời ông sư thầy đến tụng kinh nhà và cúng cơm, ông chủ tiệm nói:
- Trong đêm nhà tôi mấy tuần này, cứ nghe tiếng chân người, tiếng lẩm bẩm, nhiều lần tôi quá sợ vì hình bóng ma đàn ông chỉ tay lên mặt tôi nói với giọng khàn khàn là:
- Tao muốn về nhà tao, mày không có quyền mà giữ tao ở nhà mày, nói xong bóng đó chạy thẳng vào bóp cổ tôi, nếu mày không được cho tao về tao sẽ hại cả gia đình mày, nó xảy ra 2-3 lần như vậy.
Khi ông sư thầy tụng kinh xong mới nói:
- Đừng gian lận của ai, nếu cái gì mà nó có chủ thì trả lại cho chủ thì đời sống sẽ bình an.

Tụng kinh xong làm theo phong tục, ông sư thầy và chú tiểu ra về.

Vài ngày sau thì ông chủ tiệm đồ cũ đến tạ ơn sư thầy khi thấy trong nhà tất cả trở về bình an như xưa.
Trong thời gian này trong làng như đầy là chuyện rùng rợn ma quái.
Ông trưởng làng gọi họp cả làng mới có ý kiến là:
- Mời cả làng làm lễ lớn ở chùa, cũng nên làm lễ mỗi năm có một lần, như bây giờ đã 3-4 năm không được làm lễ lớn trong làng, và mời người cả làng trên làng dưới đến cúng bái chung nhau, hai làng cũng lớn nhưng là làng mới nên không có chùa chiền gì cả, nếu làm lễ lớn thì phải đến làng mình, ngày rằm tuần tới là ngày lễ còn thêm tuần nữa chắc đủ cho người làng chuẩn bị đồ cúng bái.
Người trong làng thì ai cũng đồng ý vui vẻ chờ mong tới ngày đó, để được cuộc sống an bình trở lại như xưa, khỏi chuyện lạ lùng ma quái như mấy tuần nay.
Trưa nay ba mẹ với hai chị em tôi bưng mâm cơm vào chùa, khi sư thầy ăn xong thì tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm, bỗng nhiên có một gia đình hai vợ chồng với một đứa con, từ làng trên đem nhau tới chùa vì khủng hoảng đêm qua, đã gặp ma quây quần quậy phá cả đêm mất hồn mất vía nói không ra lời luôn.
Ông chồng như còn chưa tỉnh táo đủ để kể thành câu chuyện, chỉ có bà vợ là người kể câu chuyện xảy ra đêm qua:
- Cả gia đình đang nằm còn sớm chưa được ngủ thì bỗng có bóng đen đứng ở chân giường nằm rồi chỉ tay vào mặt chúng tôi hai vợ chồng và nói:
- Tụi mày là ai mà đem tao giam ở đây, nếu mày không đem tao về lại với chủ tao thì sẽ giết cả gia đình mày luôn.
Hai vợ chồng với một đứa con trai cũng là người khá giả ở làng trên, chuyện này xảy ra 2-3 đêm liền mà khi sáng dậy cố ngồi nghĩ hỏi nhau mà không biết là cái gì, hay đã đem vật gì mà lưu luyến với đường tâm linh về nhà thì cũng không có gì đem về cả.
Con trai 18 tuổi đi tán gái về đêm cũng gặp, một bóng dí theo đến nỗi mất cả hết hồn vía tẩn tẩn mát mát cả đêm luôn.
Trong lúc gia đình làng trên đang kể chuyện xảy ra cho ông sư thầy nghe.

Gia đình nghèo ở đó không muốn nghe chuyện riêng tư của người ta, nên dẹp dọn mâm cơm gấp rồi ra về.
Khi đến ngày lễ lớn trong làng, hai đứa con gái đến giúp chùa cả ngày, một ngày lễ mà nhộn nhịp đông đủ cả làng và người làng khác cũng tới cúng viếng, xong ngày lễ bái cả làng ai cũng vui mừng cầu cho tai qua nạn khỏi cả làng vì ai cũng sợ hãi khi thấy 3 gia đình nhà cháy trụi trong một đêm và 3 đứa con trai cũng tẩn tẩn khùng khùng luôn như vậy, 3 gia đình mà nhà cháy làm cái lều nhỏ ở cuối làng.
Còn trong làng mấy đêm nay lại im lặng chuyện ma quái, nhưng bây giờ lại nghe chuyện ma quái từ làng trên đến.
Chuyện xảy ra với gia đình ở làng trên:
- Trong cơn khủng hoảng kéo dài, một hôm gia đình ở làng trên mới đi coi bói với một người già cả trong làng, khi đi tới nhà chưa được ngồi xuống coi bói, ông già hơn 80 tuổi đang ngồi quay mặt vào vách nói trước luôn:
- Có một người đàn ông đi theo các con đến đây sao không gọi nó vào nhà cùng các con.

Hai vợ chồng với một đứa con bỡ ngỡ nói:
- Đâu có ai ngoài ra 3 người chúng con thôi.
Ông già nói tiếp:
- Nó đang đứng chờ với đôi mắt hận thù gì các con đó, các con làm gì cho người ta.
Ông già hỏi tiếp:
- Trong 4 tuần này các con đi lấy cái gì lạ đem về nhà không?
Cả 3 người trả lời:
- Không có gì hết, trên đời cũng chưa từng đi trộm cướp của ai hết, chúng con cũng đâu có làm gì mà có lỗi với hàng xóm láng giềng gì cả.

Bà vợ ngồi nghĩ như có gì hiện lên trong lòng ngập ngừng một lúc mới nói:
- Không có gì thật, chỉ có chúng con đi đến làng dưới và thấy cái nồi cơm đồ cũ đẹp thấy mê, và chúng con mua về chưng ở trong nhà, chứ đâu phải các con đi trộm cướp ai về đâu, mình mua về mà.
Ông già nói:
- Nồi cơm có chủ lâu rồi đem trả người ta là hết nạn.
Ông già vẫn ngồi quay mặt vào vách.

Hai vợ chồng ngó mặt nhau, thôi đúng rồi chúng mình đem về trả lại, hai vợ chồng lấy tiền bỏ lên mâm cúng tạ ơn ông già rồi đi về.

Khi tới nhà thì lấy cái nồi cơm xong đến làng dưới tiệm bán đồ cũ gấp ngay trong hôm đó luôn.
Vài tiếng đồng hồ sau thì 3 người đã đến trước tiệm bán đồ cũ với cái nồi cơm, chào và nói:
- Chúng tôi túng thiếu nên đem lại trả, còn tiền thì tùy ông muốn đưa lại bao nhiêu cũng được.
Ông chủ tiệm nói:
- Khi bán là 20 ngàn, hôm nay tôi chỉ có vài ngàn có chịu không?
Hai vợ chồng nói thôi bao nhiêu cũng được, tất cả cầm tiền vài ngàn đó đi thẳng vào chùa cúng luôn cho tai qua nạn khỏi.
Ông sư thầy bước ra thấy như ông đã biết gì xảy ra và ông nói trước:
- Các con hãy ngồi xuống, là các con làm đúng rồi, đồ nào cũng có chủ, nếu mình không là chủ thì đừng bắt buộc người ta phải ở với mình, sẽ có nạn vào thân đó, cũng may là các con mua lấy bằng tiền chứ không phải các con đi ăn trộm lấy về, nếu ăn trộm còn tai họa nặng hơn đây nhiều lần có khi đến mất mạng đó, các con có biết không.
Hai vợ chồng cúng tiền đó vào chùa xong rồi quỳ tạ ơn rồi ra về, rồi từ đó cả gia đình êm ấm vui vẻ như xưa.
Quay lại chuyện xảy ra trong làng:

Còn về ông chủ tiệm quá mừng và còn chửi sau lưng nữa:
- Đồ ngu, mua 20 ngàn, 4 tuần bán lại có 2 ngàn cũng bán.
Nhưng đêm nay ông chủ tiệm đã có một người bạn xưa và thân thiết trở về, chưa tới nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, ông mở cửa ra thì, đứng hình luôn, hình bóng người đàn ông hồi trước đã im lặng được cả tháng giờ lại xuất hiện nữa, ông cố cái bình tĩnh chạy và té khi vấp phải cái nồi cơm, bà vợ nghe tiếng khủng hoảng và té, mới chạy ra đỡ lấy ông dậy, một lát mới nói ra được và quát lên là:
- Tại sao đem cái nồi cơm để giữa đường đi cho vấp té vậy!
Bà vợ nói:
- Đâu có ai đụng chạm vào đồ bán ở nhà trước bao giờ ông cất đâu thì nó nằm ở đó chứ, ông quên cất vào kệ sao!
Một lát tỉnh lại ông đứng lên cất cái nồi cơm vào kệ tủ.
Bà vợ nói tiếp:
- Tôi chẳng nghe ai gõ cửa gì cả, hỏi con trai và con gái ông coi có đúng không?
Hai đứa con trả lời:
- Đâu ai nghe tiếng gõ cửa gì đâu ba.
Ông đứng sững một chút rồi đi ngủ, khi sáng sớm bà vợ dậy nấu xôi chuẩn bị bữa cơm sáng, bà đứng ngơ ngác một lát và chạy vào đánh thức hai đứa con dậy:
- Đi tìm ba con, giờ không biết ông ở đâu, mà trong nhà không có, nhà trên, nhà dưới, nhà trước, nhà sau cũng không có.
Đến khi mở cửa ra ngoài ai cũng ngỡ ngàng, cửa vẫn còn cài chốt bên trong mà sao ông ra nằm ở ngoài nhà, và cái nồi cơm nằm ở bên cạnh được, vợ con đánh thức ông dậy, ông còn chưa tỉnh dìu ông vào chỗ nằm và cho ông ngủ tiếp, đến gần trưa ông mới dậy, khi dậy rồi ông cứ cãi bừa là ông không được ra ngủ ở ngoài nhà gì cả, rồi một lát thì im cãi lộn nhau, ông còn đổ tội cho các con đem nồi cơm ra khỏi kệ mà không cất lại chỗ cũ nữa, ai cũng im và chờ coi tối nay ra sao.

Khi màn đêm xuống vợ với hai đứa con thắp nhang nến cầu khấn cho bình an rồi đi ngủ, khi đêm khuya còn chưa tới, còn chưa ai nhắm mắt xuống được thì có tiếng ai đang làm gì ở nhà ngoài nơi để đồ bán.

Cả 4 người ngồi dậy ngó mặt nhau và cùng đi ra với nhau thì ai cũng bỡ ngỡ một lát, khi thấy cái nồi cơm nó ra nằm ở trên bàn chứ không có ở trên kệ tủ, lần này ông đứng ngó cái nồi cơm và không nói được gì cả, ông cầm cái nồi cơm để vào kệ tủ.
Ông nói:
- Coi tối nay và sáng mai ra sao.
Vợ ông với hai đứa con tranh nhau nói:
- Ông có từng nghĩ không, là khi ông bán cái nồi cơm đi rồi thì trong nhà yên tĩnh ban đêm, chứ không phải là mời sư đến tụng kinh rồi nó im mà khi ông mua cái nồi cơm này về từ đêm đầu đã xảy ra rồi ông nghĩ coi, khi người ta mua cái nồi cơm rồi mà người ta còn đem về trả với đồng tiền bằng đó.
Ông chủ tiệm ngồi nghe vợ nói, rồi đứng lên đi ra đi vào ngó cái nồi cơm đang nằm ở kệ tủ, ông nói tất cả mọi người để ý cùng nhau coi, có gì lạ với cái nồi cơm này, trong đêm ngủ, hai vợ chồng mơ cùng một chuyện là:
- Có một người đàn ông to lớn, đến chân giường chỉ tay vào mặt hai vợ chồng và nói: "Hãy đem tao đi trả cho chủ của tao, các người không phải là chủ tao, nếu còn bướng bỉnh nữa sẽ xảy ra chuyện không may mắn cho gia đình các người".

Hai vợ chồng chợt choàng giấc ngủ cùng một lúc, ngồi dậy ngó mặt nhau.
Chồng kể:
- Tôi nằm mơ phải đi trả cái nồi cơm cho chủ nó, bà vợ cũng nói cùng một câu.

Hai vợ chồng vừa bước chân xuống giường thì hoảng hồn tại chỗ vì chân đã bước vào cái nồi cơm dưới chân giường từ lúc nào, hai vợ chồng đem nồi cơm lên bàn rồi nổi gai ốc da gà tại chỗ, hai vợ chồng nói:
- Chúng tôi hứa là đem nồi cơm đi kiếm chủ và trả lại cho người ta.
Sáng mai xong cơm sáng rồi hai vợ chồng đến cái lều mà bà chủ tiệm tạp hóa nhà cháy đó xin trả lại cái nồi cơm và kể lại hết câu chuyện đã xảy ra trong thời gian cho nghe.

Hai vợ chồng bán tạp hóa mà nhà cháy đó sợ hãi và cũng không muốn nói là mình cho con mình đi cạy cửa nhà và ăn trộm cái nồi cơm về.

Hai vợ chồng bà bán tạp hóa tránh né và nói tiếp:
- Ông muốn đi vất đâu thì ông đi đừng có lưu luyến đến chúng tôi, cũng đừng nói là tôi đem đến bán cho ông nghe, tôi không nhận cái gì hết, nhưng hai vợ chồng bán đồ cũ không chịu mới nói:
- Tôi đâu lấy tiền gì của cô chú đâu, tôi chỉ xin là tôi đã được trả cái nồi cơm này về cho chủ nó thôi.
Hai người gây nhau một lát thì hai vợ chồng bán đồ cũ cầm nồi cơm về nhà, xong cơm trưa hai vợ chồng bàn nhau:
- Là mình đi nói với ông trưởng làng để kiếm trả lại cho chủ nó hay là đi bàn với ông sư thầy tốt hơn, hai người đang ngồi nghĩ.
Ở trong chùa ngày hôm nay, 4 người gia đình bé nhỏ từng nghèo khổ đó đang cúng cơm trưa ở chùa, ông sư thầy già mới nói:
- Hôm nay các con đừng vội về nhà, có khi có tin mừng cho các con đó.
Ông bắt đầu hỏi:
- Trong mấy tháng trước, trong nhà có gì bị trộm cướp hay mất đồ mất đạc gì không?
Mẹ mới nói với ông sư thầy là:
- Gia đình chúng con đã nghèo khổ nhất làng cả gia tài có cái nồi cơm, mà còn bị người cạy cửa nhà vào lấy cái nồi cơm đó đi, nồi cơm của cũ dễ thương lắm, trên nắp vung có hình 12 con giáp và hai quai nồi cơm có hai con cóc, tôi hai vợ chồng rửa sạch và đánh bóng rồi đem lên nhang thờ chứ đâu được đem ra nấu ăn đâu, nồi cơm đó hai vợ chồng chúng con đào dưới đất gặp mà, chúng con quá tiếc nó luôn, vì mình quá nghèo nên chịu thôi.
Nghe xong ông sư thầy nói:
- Thôi dẹp dọn rồi chúng con về được rồi, nếu ông có tin gì về cái nồi cơm thì ông sẽ cho chú tiểu con chạy đi báo cho biết nghe.

Cả 4 người vui vẻ đi về nhà.
Còn đằng gia đình bán đồ cũ, cũng muốn trả cái nồi cơm lại cho đúng chủ để còn sinh sống an lành ngày mai, bỗng nhiên đồng ý đi đến ông trưởng làng để xin cho ông giúp trả lại cho chủ.

Hai vợ chồng ngồi kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông nghe.

Ông thấy nồi cơm cũng không dám đụng và 3 gia đình nhà cháy thì không chịu nhận, mình là người đem đi bán.

Ông trưởng làng mới nói:
- Nếu là chuyện ma quái đó thôi thì chúng mình đi gửi ở chùa chứ ai mà giám giữ và để ở nhà nữa.

Tất cả đồng ý, rồi cùng nhau đến chùa.

Ông sư thầy ngó thấy cái nồi cơm, ông mỉm cười và nói trong khi mấy người đến chưa được nói câu nào cả:
- Rồi đã đến ngày mà nó phải về ở với chủ nhân nó, chắc nó vui lòng lắm có phải không cái nồi cơm, ông vuốt v e cái nồi cơm.
Ông nói tiếp:
- Rồi các con có gì thì cứ nói:
Mấy người kể từ đầu đến cuối, nếu biết ai là chủ thì chúng tôi sẽ đem đi trả cho xong muốn cho gia đình vui vẻ như cả chục năm qua.
Ông sư thầy trả lời:
- Tôi biết ai là chủ nó, nhưng trước khi đi trả cũng phải làm lễ bái tử tế vì nó có hồn và có lòng thương chủ, người nào gia đình nào mà làm độc ác với nó và chủ nó, gia đình đó phải là người làm lễ rồi đến xin lỗi trả người ta, chuyện này giao cho ông trường làng là người làm.

Ông trưởng làng hỏi lại:
- Chủ của cái nồi cơm là ai và người mà đem đi trả là ai? Cho tôi xin biết rõ, để tôi biết đường mà làm việc, nghe chuyện nồi cơm tôi cũng gợn hồn lạnh tóc gáy rồi.
Ông sư thầy chỉ tay vào gia đình bán đồ cũ và nói:
- Đi theo gia đình này đến người mà bán cái nồi cơm thì biết ngay luôn, rồi ông trưởng làng điều tra lấy, chùa không có quyền, mà nếu còn gì thắc mắc thì cứ đem nhau về chùa gặp ông, và dù sao tôi cũng phải là người làm lễ cho, trước khi tới tay người chủ nó, để giảm bớt cái hận thù ân oán.

Nói xong tất cả mọi người ra về và để cái nồi cơm ở chùa.

Ông trưởng làng gọi 3 gia đình nhà cháy đến hỏi thì cả 3 bà trả lời là không biết gì cả.
Vợ chồng bán đồ cũ nói:
- 3 bà mang cái nồi cơm bán cho tôi 9 ngàn, và chia tiền trước mặt tôi mỗi người 3 ngàn mà.

Câu trả lời không biết, đôi bên giằng co nhau gần 2 tiếng đồng hồ không xong.

Vợ chồng bán đồ cũ với trưởng làng trở về chùa thêm một lần nói:
- 3 gia đình này độc ác thật, trời đã quả báo, thì ông sư thầy mỉm cười nói:
- Không có gì khó đâu, ngày mai khi mặt trời lặn thì tất cả gọi 3 gia đình đó đến hỏi thêm một lần là xong ngay, nồi cơm sẽ đến đó chứng minh cho khỏi cãi nhau.
Tất cả chắp tay lễ cái nồi cơm xin cho giúp đỡ, tất cả vui vẻ về ai cũng chắp tay cầu cho đêm đến lè lẹ, bực bội nhất là hai vợ chồng bán đồ cũ gánh cái tội đi đổ oan cho 3 gia đình đó.

Rồi giờ phút kết luận câu chuyện đã tới, chập choạng tối ngày hôm nay, lệnh của trường làng tới mời 3 gia đình thêm một lần.

Khi 3 bà tới vẫn nói như hôm qua vậy, nói hai vợ chồng bán đồ cũ đổ oan cho vì ghen cái giàu sang của 3 gia đình chúng tôi.

Hai vợ chồng bán đồ cũ mặt tái xanh luôn, hơn một tiếng đồng hồ giằng co thì bỗng nhiên 3 đứa con của mấy gia đình đó không có ai mời đến gì cả, tự tâm đi tới và nói luôn:
- Cái nồi cơm là mẹ tôi tò mò hỏi đứa con gái của gia đình nghèo ở chùa, rồi về bàn với hai bà, nếu có vàng bạc trong cái nồi cơm mà đào lên, mình đến ăn trộm, người nghèo như vậy đi mét hay đi thưa ai nghe miệng tụi nó đâu mà sợ.

Vậy mới cho tôi và hai đứa này đang đứng đây đi cạy cửa vào kiếm tiền bạc và cái nồi cơm, nhưng trong nhà kiếm tìm hết cả 3 người cũng thấy vài trăm đồng thôi.

Khi lấy nồi cơm về thì mẹ tôi đem đi bán vào tiệm bán đồ cũ, để cho người làng khác mua đi là xong.

Nói xong 3 đứa đi về và 3 bà thì ngồi cúi mặt, không nói được một lời nào, mặt mũi tái xanh luôn.

Ông trưởng làng thấy đứa con bệnh, 3 gian nhà bị cháy vừa xong ông nói:
- Có nhận tội rồi đi trả và xin lỗi người ta không?
Cả 3 cúi đầu nhận nói tùy ông cần 3 gia đình chúng tôi ngày nào, nói xong cả 3 đi về, như chưa tới nhà thì cả 3 đứa con trai lên cơn và đòi thắt cổ chết, thế là ầm ĩ cả đêm luôn.

Hai vợ chồng bán đồ cũ rất là vui lòng khi hiểu rõ câu chuyện từ cái nồi cơm ra, mà cũng chưa từng nghĩ cái nồi cơm là từ một gian nhà nhỏ nghèo nhất làng mà từng đi xin xôi khô về nấu cháo ăn.

Sáng ra ông trưởng làng mời, hai vợ chồng tiệm đồ cũ, đi đến ngôi nhà nhỏ cũ nát ở cuối làng, khi đến thì không thấy ai cả, mới ngược về chùa thì gặp nhau ở chùa.

Hai vợ chồng với hai đứa con chắp tay lễ và cám ơn hai vợ chồng ông chủ tiệm và ông trưởng làng.

Khi ông sư thầy ăn cơm trưa xong rồi, mấy người ngồi ăn cơm chùa và trò chuyện nhau.
Ông sư thầy nói:
- Tôi không có được bày vẽ câu chuyện gì cả đâu, chỉ vì con ma cái nồi cơm nó muốn cho tôi và ông trưởng làng làm bằng chứng rồi nó mới tha cho 3 đứa kia.

Trong khi đó thì bỗng nghe cái nồi cơm nó động đậy một mình.
Rồi hai vợ chồng nghèo nói:
- Chịu một chút nghe rồi chúng mình sẽ trở về nhà của chúng mình như xưa, chiếc nồi cơm im lặng.
Ông sư thầy nói tiếp lời:
- Vậy thì rằm tới này chúng mình gặp nhau và làm cho xong câu chuyện.

Nói xong ai cũng chia tay nhau về, chuyện đồn đãi khắp làng, về ma quái từ cái nồi cơm ra, ai cũng muốn thấy muốn coi là cái nồi cơm hình dáng thế nào, người thì muốn thấy người mà độc ác là ai, nên ai cũng ngóng chờ mong cho tới hôm rằm lè lẹ.
Sáng hôm rằm đã tới, trong chùa đông đủ từng rằm, gia đình ông trưởng làng, gia đình chủ tiệm và gia đình nghèo đó đã đến chùa, cũng nhiều người trong làng muốn thấy cái nồi cơm ma đó thế nào rồi kéo nhau đến chùa, trong khi đang ngồi chờ đó thì bỗng cái nồi cơm nó rung rung một mình, ai cũng quay mặt về ngó với miệng lẩm bẩm:
- Chờ chút rồi người sẽ được về ở nhà với chủ ngươi.
Ông trưởng làng hỏi:
- Các con có hờn ghét, hận thù hay đem theo pháp luật bỏ tù mấy gia đình kia không? Hay cần gì nữa không?
Gia đình nghèo trả lời:
- Chúng con không muốn thấy mặt và cũng không cần người ta đến xin lỗi gì cả chỉ muốn xin cái nồi cơm rồi về nhà thôi, chúng con tha thứ cho người ta.

Nói xong ông sư thầy với ông trưởng làng ngó mặt nhau một lát.
Xong ông nói:
- Thôi tất cả do trời định, các con lấy cái nồi cơm về để nơi cũ trong nhà con, rồi đừng quên cúng bái những ngày rằm nghe con, còn 3 gia đình đó không có cơ hội tới nữa rồi, người ta trả nợ cho trời còn không đủ.

Ông sư thầy trao nồi cơm cho gia đình nghèo về, rồi tất cả mọi người đứng lên từ giã về, nồi cơm được hoàn nguyên chủ.
Còn 3 gia đình đó sau một thời gian ngắn, thì biến ra khỏi làng, nhiều người nói là thấy một gia đình ngồi ăn xin ở làng trên, còn hai gia đình thì không biết tin tức luôn.
Còn mái nhà nhỏ nghèo thì vẫn như xưa, không gì thay đổi, chỉ có nóc nhà tranh được lợp mới, còn đất đai ruộng nương thì quá nhiều hơn hết mọi người trong làng, đến nỗi phải mướn người làm giúp, còn đứa con gái lớn thì trông coi về đằng cúng bái chùa chiền khi rảnh, từng hạt xôi khô trong chùa đã từng cứu vớt gia đình này, nên luôn luôn dạy con cái đừng quên đi chùa và lương thiện với người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.