Duyên Số Gặp Ma

Chương 142: Chương 142




Gần rằm tháng 11 lào, ông sư thầy già hơn 80 mươi ngồi kể chuyện chia sẻ với con cháu đến giúp chùa, chuyện khi ông còn là chú tiểu đi tụng niệm ở làng gần quê ông.
Hai làng cách nhau không xa mấy.
- Con đường cũ phải đi vòng quanh một ngọn núi.

Còn con đường mới thì nhỏ, người trong làng mới làm và đi thẳng theo men sông, con đường này thì gần hơn con đường cũ rất nhiều, nhưng từ khi có con đường tắt nhỏ này nhiều năm mà vẫn ít người dám qua lại, như có chuyện gì đã xảy ra mà làm cho người trong làng lại ngược về con đường vòng như xưa.
Chuyện kể theo người trong làng đã gặp gỡ:
Một cô kể:
- Chập choạng tối khi xong vườn trái thì tôi gánh, một bên là củi còn một bên là măng tre, trên đường về gần tới làng như thấy nổi gai ốc lên từng trạm từng trạm, rợn hồn như có bóng ai đi sau lưng mình, tôi quay đi quay lại càng làm cho lòng không yên, rồi vọng tiếng nhè nhè phía đằng sau lưng veo vào tai tôi:
- Không được đi con đường này, không được đi con đường này nữa, đường này là của tao!
Tôi đứng hình ngó thẳng về phía đằng trước như có gì cuốn hút hai con mắt tôi, ao nước bên cạnh đường như có gì đang đụng đậy kéo lục bình chạy thành vệt như con rắn lớn, bên này đường đối diện với cái ao nước đó là bụi tre lớn thật là rậm rạp và tối mịt, rồi một bóng hình người trắng trắng hiện lên dễ phân biệt trong lúc đó, rồi thêm một tràng tiếng nói vọng vào tai.
- Nhà tao, nhà tao tụi mày không được đi qua lại hàng ngày, tụi mày không biết điều, đừng để tao thấy mày lần nữa!.


truyện ngôn tình
Eo ơi! tôi cố cái bình tĩnh đếm đầu ngón tay được thì chạy như bay qua làng luôn mới tỉnh táo một chút và quay về nhà.

Hàng xóm và người làng thấy khủng hoảng lạ lùng mới chạy tới hỏi thăm, cả tiếng đồng hồ ngồi run lẩm cẩm, đi tắm xong mới kể chuyện cho ông xã và hàng xóm nghe.
Khi kể xong thì thấy hai vợ chồng hàng xóm tủm tỉm cười và anh kể chuyện đã xảy ra với anh:
- Hơn tháng trước tôi đi chia sẻ đám tang người quen ở làng trên, một mình khi về cũng hơn 10 giờ đêm, trăng vàng ngày 15 rõ cả sợi tóc người, gần đến làng mình nơi rậm rạp, trong lòng đang buồn với người quen bỏ đi thì như đứt ngang với tiếng nói thì thầm vọng vào tai:
- Đừng đi đường này của tao, đêm khuya rằm mà vẫn đi không biết an tĩnh người khác, mất dạy, mất dạy!
Trong lúc đang đứng linh tinh rợn hồn sùi lông nhím đó thì như nghe tiếng động ở phía sau, đếm 1 đến 10 chậm chậm quay mặt lại thì thấy:
- Bằng trái cam trắng trắng như bông gòn, nhảy tong tong rồi lớn lên bằng trái bưởi, rồi bằng quả dưa hấu đứng im, xong nó lớn dần bằng cái lu nước lớn luôn, thêm một tràng tiếng chửi thầm vào tai:
- Mày còn đứng đó làm chi, không phải nhà mày đi ra ngay lập tức, tao đánh mày bây giờ!
Thoát ra được vài tiếng:
- Eo ơi! m m ma...! cái đầu với cái mặt còn chưa quay lại thì cái chân đã đi trước, bay biến vào trong làng chui vào cái mền đánh bò cạp đánh trâu đánh bò gì không biết.


Bà vợ thấy tôi bị ma dọa còn ngồi cười vang cả nhà trong đêm luôn.
Chuyện của thêm một cô trong làng đang ngồi đó kể:
- Đã lâu tôi không dám đi qua con đường đó, tôi gặp một lần giữa trưa ban ngày luôn.

Một hôm tôi đi cắt hoa chuối ở vườn về tới gần đầu làng mà ai đi qua cũng nghe tiếng chửi thầm đó, tôi thấy một măng tre non mới nở, lòng như đói con mắt mới ngồi xuống lấy con dao bới đất để cắt lấy măng tre, trong lúc đó như tối sầm đi vài phút, hai tai man man nghe tiếng nói:
- Mày đi qua cũng đủ tao nhức nhói rồi còn lấy măng tre của tao nữa, đồ ăn trộm, đồ mất dạy!
Tôi chợt tỉnh thấy nổi gai ốc gai quả mít gì không biết, một tay thì cầm măng tre còn một tay cầm con dao nhọn đi rừng, ngó vòng quanh cũng chẳng có ai cả.

Tôi cất bước về thì trước mặt tôi có một cây tre ngã xuống ngang đường đi, thắc mắc trong lòng hình như khi nãy không có cây tre nào đổ ngang đường cả, sao bây giờ lại có, thôi mình đi về.


Khi đến gần cây tre để bước qua thì nó nâng lên cao bằng cái mông mình, tôi dừng bước lòng linh tinh chưa bao giờ thấy chuyện như vậy, lòng nghĩ thôi về nhà gấp tôi cúi xuống để lọt qua cây tre đó thì nó lại thấp xuống như trước, lần này lùi lại vài bước thì một nhóm cỏ tranh bên đường cạnh nơi tôi đứng, nó động đậy lung lay như gió thổi mạnh rồi đan xen vào nhau từ từ thành một khuôn mặt người, chỉ biết đứng hình ngó rồi lại nữa tiếng vọng thầm vào tai:
- Mày còn lấy măng tao, mày còn lấy măng tao!
Lúc này thật là khủng hoảng lên vất măng tre xuống đất hò hét chạy ngược về phía vườn, cũng may là giữa trưa trời sáng chang chang nên cơn sợ hãi cũng giảm xuống lẹ hơn ban đêm, được một quãng đường, tôi ngồi xuống run run không biết làm thế nào nữa trong lúc này, trời giúp lúc đó có một người đàn ông trong làng đang gánh củi về, thấy tôi như vậy mới ngồi xuống trò chuyện chút cho tôi tỉnh rồi đi về cùng nhau.

Khi về tới nơi vừa xảy ra chuyện, lúc đó tôi không thấy cây tre nào đổ ngang xuống đường gì hết, măng tre mà tôi vứt nó xuống đường cũng không còn đó, mà lại thấy nó như mới mọc lên trên mặt đất, không có vết tôi đào bới gì cả, rồi tiếng nói lại nghe nữa:
- Hôm nay mày gặp may mắn có người đàn ông về theo mày, nếu mày mà về qua đây một mình thì tao cho mày một trận ngay luôn!
Lại làm cho tôi thêm một cơn khủng hoảng chạy trước người đàn ông đó về làng một mình, và từ đó cả năm rồi tôi cũng không ngó nhòm hay qua lại con đường tắt đó luôn tới bây giờ.
Bây giờ cô mà bị ma chửi thầm hay dọa hôm nay cũng cười vui lên được khi cô biết là người trong làng mình nhiều người bị ma dọa giống nhau, khi tất cả trở về cái bình an rồi chào nhau ra về.

Sau chuyện này xảy ra thì mấy người già cả trong làng cũng muốn mời sư thầy cao tăng nơi có chùa về tụng kinh làng cho yên ổn tâm hồn theo truyền thống của người lào.
Rồi một ngày tốt lành tụng kinh làng đã tới, ghe cập bến, một lát sư thầy và chú tiểu lên làng và ngồi trước mâm hoa trái đã được chuẩn bị từ hôm qua, một tiếng đồng hồ trôi đi, xong chuyện tụng kinh làng.

Cơm trưa theo phong tục thì sư thầy với chú tiểu ăn xong người làng mới bắt đầu ăn, trong lúc người đông đủ đang ăn đó thì ông sư thầy bật đứng lên và bước ra khỏi nơi người, tất cả quay mặt lại ngó thấy ông đang đứng một mình chỉ chỉ chỏ chỏ tay về phía đầu làng như đang nói chuyện với ai, một lát ông trở về ngồi xuống và hỏi ông trưởng làng với người già cả đang ăn cơm:
- Khi nãy có một bà cụ già đến nói với ông rằng: Xa cách đầu làng cỡ 50 mét nhà bà và vườn trái ở đó, bà sống đơn độc một mình, không có thân nhân, rồi khi bà chết người cả làng cũng không ai cúng bái gì cho bà, mang xác đi thiêu táng thôi cũng không có sư đến tụng kinh siêu thoát cho bà, mấy năm sau làm con đường nhỏ qua nhà và vườn bà, đi qua đi lại ầm ầm cũng không xin phép gì cả, đêm ngày bà cũng chẳng được nghỉ ngơi có đúng như vậy không?

Ông trưởng làng, người già cả, người làng đang ngồi ăn cơm tất cả không được hẹn nhau há miệng cùng nhau luôn, rồi cũng không được hẹn nhau nữa mà trả lời cùng một câu:
- Đúng vậy!
Ông trưởng làng nói:
- Giờ con mới hiểu là, người trong làng ai nấy đều sợ sệt con đường tắt nhỏ này, khi đi qua lại thì nghe tiếng chửi thầm của bà.
Ông sư thầy nói tiếp:
- Ăn xong cơm trưa thì đưa mâm cúng hoa trái đến nơi bà ở gấp, rồi sẽ đến đó tụng niệm cho bà được đi siêu thoát.
Xong bữa cơm thêm một tiếng đồng hồ tụng kinh, đông đủ người làng với chuyện thắc mắc trong lòng thời gian qua.

Ông trưởng làng đứng lên xin lỗi, xin cho bà tha thứ cho, làm cho bà một cái miếu nhỏ bằng tre, cầu cho linh hồn bà được đi chốn bình an và người qua lại cũng mong được an bình, để người qua lại tưởng nhớ và lễ khi thấy cái miếu nhỏ của bà.
Và từ đó chuyện con đường chửi thầm cũng im lặng xuống không nghe tiếng chửi rủa gì nữa.
Hôm nay vừa làm việc giúp chùa vừa được nghe chuyện ma nữa rất là vui.
Chuyện Con Đường Chửi Thầm
Bounthanh Sirimoungkhoune.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.