Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 5: 5. Cố Gắng



Hai tháng trôi qua, Đường An Hy luôn làm tốt công việc của mình ở nhà của Tạ Chiến Quân. Cũng đã lâu rồi có chưa về thăm bố mẹ nên hôm nay cô quyết định xin nghỉ phép hai hôm. Sáng ra Tạ Chiến Quân mang trên mình bộ tây trang đắc tiền, anh bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Dù chỉ mới hai tháng nhưng tay nghề nấu ăn của Đường An Hy đã được nâng cấp, cô ấy chinh phục được khẩu vị của Tạ Chiến Quân một cách ngoạn mục. Thấy vẻ mặt của Đường An Hy như có gì muốn nói anh liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Đường An Hy ngập ngừng:

- À…à thì…

Tạ Chiến Quân:

- Có chuyện gì khó nói lắm hay sao? Hay cô thích tôi nên không thể nói?

Đường An Hy trợn mắt nhìn con người đang ngồi trước mặt, dù anh ta đẹp trai thật đấy nhưng Đường An Hy này không để mắt đến, hơn nữa cô cũng đã có người trong lòng. Đường An Hy lắc đầu sau đó trả lời anh:

- Tôi muốn xin nghỉ hai ngày!

Tạ Chiến Quân đưa mắt nhìn cô:

- Một người mê tiền như cô cũng có ngày muốn nghỉ phép sao?

Tạ Chiến Quân nói như thế vì từ khi vào nhà anh làm đến nay Đường An Hy chưa bao giờ nói đến chuyện nghỉ, cô luôn làm tốt mọi việc của mình. Tạ Chiến Quân thường hay dọa sẽ trừ lương nếu Đường An Hy làm phật ý anh nên cô luôn làm chu toàn mọi việc để không phải bị trừ lương.

Đường An Hy trả lời:

- Tôi có việc cần phải giải quyết nên mới xin nghỉ phép thôi.

Tạ Chiến Quân lắc đầu ngán ngẩm với con người trước mặt sau đó cũng đồng ý cho cô nghỉ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tạ Chiến Quân cô vui vẻ lên phòng lấy chiếc túi nhỏ sau đó chạy đi, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt anh lại còn chúc anh ngày mới tốt lành. Tạ Chiến Quân khẽ cười, cô gái này đúng thật khó hiểu.

Từ khi bước chân ra đời đi làm, Đường An Hy chưa từng tiết lộ gia cảnh của mình. Không phải cô xấu hổ vì nhà nghèo mà cô không muốn người ngoài nhìn bố mẹ cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Cuộc đời này bố mẹ khổ nhiều rồi cô không muốn bố mẹ phải chịu những lời đay nghiến của cuộc đời nữa.

Trời ngã chiều cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng lại. Bước xuống xe Đường An Hy hít một hơi thật sâu, mùi thơm của hoa ngô khiến cô bồi hồi. Nhanh chân bước về nhà, mẹ cô bây giờ chắc đang ở bệnh viện cùng bố. Nhanh chóng vào nhà dọn dẹp lại nhà cửa rồi nấu ít cháo mang ra cho bố.

Mặt trời dần ngã về Tây, Đường An Hy trên tay xách cặp lồng cháo vào phòng bệnh. Thấy có, Lạc Hoa vui mừng khôn xiết:

- Ôi trời con gái! Con về lúc nào đây?

Đường An Hy bỏ lồng cháo xuống ôm lấy mẹ:

- Con về lúc chiều ạ…con nhớ mẹ quá đi…..

Lạc Hoa ôm cô vào lòng:

- Dạo này con gầy đi nhiều rồi, lại bỏ bữa phải không?

Đường An Hy cười:

- Không đâu ạ, dạo này con lên cân đấy chứ!!

Lạc Hoa xoa đầu cô:

- Làm gì thì làm cũng nên chăm sóc bản thân nghe chưa ….

Đường An Hy gật gật đầu, lúc này Đường Trạch mới lên tiếng:

- Gặp được mẹ rồi nên quên người bố già nua này rồi phải không?

Đường An Hy cười sà vào lòng bố như đứa trẻ:

- Làm sao con quên được, đối với con bố là nhất!!

Đường Trạch ôm con gái vào lòng:

- Vất vả cho con quá ….

Đường An Hy cười:

- Không vất vả gì đâu bố ạ, con vừa học vừa làm rèn luyện tính tự lập chẳng phải tốt sao. Hơn nữa con xem nó như một trải nghiệm đấy chứ!!!

Đường Trạch cười hiền từ:

- Đừng cố quá sức con nhé, nếu áp lực quá thì về quê với bố mẹ…..

Đường An Hy rưng rưng nước mắt:

- Bố đừng nói mà con khóc bây giờ…..

Đường Trạch xoa đầu cô đối với ông cô là bảo bối, tiết rằng ông trời không cho con gái ông sống một cuộc đời sung sướng.

Sau khi lấy cháo cho bố, Đường An Hy nói với mẹ:

- Mẹ về nhà nghỉ ngơi một hôm đi ạ, tối nay con ở lại chăm bố.

Lạc Hoa:

- Con đi đường xa đã mệt nên con về nhà nghỉ đi mẹ ở lại với bố được rồi.

Đường An Hy lắc đầu:

- Con không mệt đâu ạ, mẹ đã nhiều ngày ở đây rồi mẹ nên về nghĩ mới đúng…

Vừa nói cô vừa ôm tay Lạc Hoa nũng nịu, mẹ cô cuối cùng cũng phải chịu trước hành động này.

Sau khi Lạc Hoa ra về, Đường An Hy ngồi xuống nói chuyện với bố. Cô kể cho bố nghe những gì cô đã làm ở thành phố. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã điểm mười giờ hơn, Đường An Hy nhìn bố đã ngủ say liền kéo chăn đắp lại cho ông sau đó ra ngoài.

Ngồi trước hành lang phòng bệnh Đường An Hy đưa mắt nhìn xa xăm, chuyện cô đã tạm gác lại việc học để đi làm bố mẹ vẫn không biết. Nếu họ biết chắc chắn họ sẽ rất buồn vì thiết kế là nghành mà có thích. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh không cho phép, bây giờ kím tiền chửa bệnh cho bố và trả nợ chính là việc quan trọng mà cô cần làm.

Tiếng thở dài vang vọng trong đêm tĩnh lặng, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống Đường An Hy vội đưa tay gạt đi. Cô không được nản lòng cũng không được gục ngã, phía trước còn gia đình nhất định không được từ bỏ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.