Thế nhưng, đối với cô ngày hôm đó đã tạo cuộc sống cô bây giờ không khác gì địa ngục...
Buổi tối hôm đó, vào một ngày mưa giông. Cô đã chứng kiến một cảnh tượng còn ghê và đáng sợ hơn các bộ phim ma mà thường ngày cùng xem với ba mẹ. Cô thấy thật sợ hãi khi người trước mặt mình đang đeo khuôn mặt ba nhưng rõ ràng không phải ba. Ba, người mà cô yêu thương và kính trọng là một người rất hiền và tốt bụng. Ba sẽ không ra tay đánh mẹ như người đàn ông trước mặt đâu, đúng không? Nhưng giọng nói đó, rõ ràng là ba mà. Nhưng, tại sao...tại sao ba lại làm như thế? Xưa nay, ba chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ huống chi là bây giờ. Cô thật sự không thể nào tin được những thứ ở trước mắt mình.
Mặc cho cô gào thét xin ba tha cho mẹ, nhưng đáp lại cô là một tiếng chửi bới đầy tức giận và một cái đạp đầy đau đớn. Cô thật bất lực làm sao khi thấy người mẹ mình yêu thương rất nhiều bị ra nông nổi ấy. Ngay lúc đó, cô chỉ mong mình đủ lớn để che chở mẹ, nhưng...với một đứa nhóc 11 tuổi, cô chỉ biết la hét và cầu cứu cùng những giọt nước mắt đau lòng.
Cả người cô ê ẩm vì cú đá của ba, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào vì cú đá đó mà cô đang khóc vì đã hiểu tình trạng của mẹ lúc bấy giờ.
Mọi người hàng xóm nghe được tiếng đổ vỡ, chạy qua xem. Nhưng lúc đó ba đã đi rồi, ba đi thật rồi. Ba nhẫn tâm bước đi bỏ lại hai mẹ con cô ở nơi cô quạnh này. Ngay lúc ấy, đó là lần cuối cùng cô gọi ông ta là “ba” theo đúng nghĩa pháp luật.
Mắt cô đã mờ dần, nhưng cô vẫn thấy mẹ. Mẹ đang nằm ấy, nằm dưới cái tủ đầy đồ ấy và kèm theo những vết thương cùng vũng máu đỏ lồm trong đêm khuya ấy. Cô kinh hãi nhìn mẹ được đưa lên xe cấp cứu, cô khóc, khóc rất nhiều...khóc trong trời mưa vang vọng vài tiếng sấm sét..
Tỉnh dậy sau cơn ngất, cô cứ ngỡ như là giấc mơ nhưng khi nhìn kĩ xung quanh thì cô kinh hãi thu chân lại, nằm co ro trong một góc. Cô cắn chặt môi để xua tan chuyện ngày hôm qua, cố xem như không có gì nhưng cô lại đau đớn khi thấy hình ảnh người đàn ông tồi đang đánh đập một người phụ nữ yếu đuối đang vập vờn đâu đó ở gần cô.
Cố hít một hơi thật dài, trấn áp nhịp tim của mình, cô bước chân vào và phòng mẹ đang nằm. Cô nhìn ngắm người mà cô thương yêu nằm bất động ở đó, bất giác khóe mắt cô nhòe đi. Nắm chặt tay như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ, cô cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết.
Bác sĩ nói vì đưa đến muộn quá nên không phẫu thuật trọn vẹn được, thành ra hai chân của mẹ đã bị tật và có thể mãi mãi sẽ không cùng cô đi mọi nơi nữa nếu không có số tiền lớn chữa trị. Bác sĩ cứ nghĩ nói thế thì cô gái nhỏ của chúng ta sẽ òa khóc hay đại loại là làm gì đó. Nhưng, cô im lặng, điềm tĩnh như không có chuyện gì.
Bác sĩ còn nói thêm tiền viện phí, làm cô lại lo lắng hơn. Đơn giản vì trước khi đi người đàn ông đó đã mang theo tất cả, chỉ để lại cho mẹ con cô cái căn nhà chẳng khác gì nhà hoang. Cô thật sự hoang mang vì không ngờ đến chuyện này. Với một đứa nhóc như cô, sẽ làm sao để kiếm ra tiền bây giờ.
Nhưng, đúng theo câu “ở hiền gặp lành“. Cô được một người tốt bụng nào đó giấu mặt cho mượn tiền. Người đó sẽ chuyển tiền cho cô mỗi tháng và trả tiền viện phí giúp mẹ cô. Lúc đầu cô còn hơi nghi ngờ, có ai lại tốt với người lạ như vậy đâu? Nhưng khi nghe câu sau từ bà ta, cô lại dằn vặt mà gật đầu. Người đó nói mai này cô lớn, cô công ăn việc làm thì sẽ đòi cô sau. Chính vì thế mà ngay lúc này, cô đặt việc học lên trên tất cả. Vì cuộc sống của cô và mẹ, cô phải làm tất cả.
Cuộc sống của cô cứ thế mà qua đi. Bốn năm cấp II, cô tự giấu tâm tư một mình. Cô không hề nói chuyện với bất kì ai...vì đơn giản cô đang mắc một căn bệnh sau ngày đau thương ấy. Căn bệnh “Không nói chuyện được” đã làm cho biết bao người có suy nghĩ xấu về cô. Lúc mới vào năm lớp 6, nhiều bạn còn tưởng cô kiêu không nói chuyện, vì thế mà việc ghét cô không thể thiếu. Họ thường nói những lời cay độc về cô nhưng cô chưa bao giờ phản kháng hay phản bác.
Thật đáng thương cho cô bé, nhưng họ nào biết được chuyện đau thương mà cô đã chịu đựng. Họ không thể nào hiểu được. Nhưng cô không hề có một cảm xúc khi nghe những lời cay độc đó. Thời gian qua đi, những lời nói ấy cũng chai sạn dần. Nó đã tạo thành những điều nhàm chán với những người thường nói về cô
Bốn năm cấp II qua nhanh. Cô không nói chuyện được nhưng thành tích học tập của cô thể nói là nhất trường. Chính vì thế mà cô được nhiều thầy cô giáo yêu thương, nhiều bạn phải ganh tị.
---------------------------------
Hôm nay, cô mang trên mình bộ đồng phục của trường QD. Cô chính thức vào cấp III. Ngôi trường mới với tất cả những kỉ niệm mới.
-”Xong chưa Kì Thư”
Nhã Phương, cô bạn duy nhất của cô trong suốt 4 năm qua. Mặc dù cô rất ghét việc có bạn nhưng cô rất phục tính kiên nhẫn của Nhã Phương. Ngày nào Nhã Phương cũng lẽo đẽo bên cô, nói những chuyện trên trời dưới đất cũng chỉ để cô cười. Thế nhưng...một người chai cảm xúc như cô thì chẳng thể nào cười hay khóc được nữa rồi. Nhiều lần cô tránh né Phương, chỉ muốn bạn ấy tránh xa mình. Nhưng thời gian cứ qua, cô không hiểu sao lại chấp nhận để Phương bên cạnh mình nữa, và cô rất quý người bạn này. Người đầu tiên hiểu lòng cô muốn gì, cần gì...
Phương không hiểu cô đã có quá khứ như thế nào nhưng tình cảnh của cô khiến Phương nhiều lần phải rơi nước mắt. Phương luôn bên cô những lúc cô cần, và 4 năm làm bạn với nhau. Phương cũng biết chút ít về quá khứ của cô qua lời kể của mẹ Kì Thư. Phương có một tài rất giỏi đó là nhìn ánh mắt và hành động của cô, Phương có thể đoán cô cần gì, muốn gì và nói gì.
Cô nhìn Phương gật đầu. Ánh mắt lúc nào cũng mang một nỗi buồn sâu thẳm.
-”Hôm nay đi xe Phương nhé, ngày đầu đừng nên đi bộ.”
Cô gật đầu, tay vẽ dấu cộng. Phương lập tức gật đầu hiểu. Nhưng vẻ mặt của Phương lại ỉu xìu.
-”Lại qua bệnh viện sau khi tan học hả.”
Cô gật đầu.
Mặt Phương méo xệch khi hiểu ý của cô. Mỗi lần Phương đề nghị đi xe là y như rằng cô lại sợ Phương rủ đi chơi vậy, thành ra lúc này cô đang cố nhắc nhở Phương là phải đến bệnh viện, cứ như nói không với hai từ “Đi chơi”?
Bước vào trường mới, cả hai đều mang cảm xúc vui lạ thường, cô không bộc lộ ra nhưng Nhã Phương thì đang hét lên đầy sung sướng. Đây là trường học có cả kí túc xá, trường khá to và đẹp. Ai vào được đây thì rất khó vì lấy điểm rất cao. Vào được trường này rồi thì mọi chuyện tiền bạc rất sướng, chỉ lo mỗi tiền học phí thôi.
Cô chỉ sợ mẹ ở bệnh viện một mình lại buồn. Nhưng suy nghĩ lại, cả cô và mẹ ở bệnh viện bốn năm qua, cũng quen nhiều người, chắc sẽ có người lo giúp mẹ cho cô nhỉ. Nghĩ đến thế cô lại thở dài thườn thượt. Để xin phép thầy hiệu trưởng vậy. Cô không thể xa mẹ được.
-”Trường đẹp nhỉ? Đi lên lớp thôi.”
Nhã Phương vui vẻ kéo tay cô đi. Cô không nói gì chỉ bước đi theo sau.
Đến lớp, cô chỉ tìm chỗ nào yên tĩnh mà ngồi, không quan tâm đến những người có mặt trong lớp. Cô để phó mặt cho những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
-”Cả lớp im lặng...”
Tiếng một cô giáo.
-”Xin giới thiệu, cô là Thanh Hương, chủ nhiệm của lớp 10a1 này...Giờ cả lớp hãy đứng lên giới thiệu về bản thân để làm quen đi.”
Tất cả đều giới thiệu xong lần lượt, nhưng...tới lượt cô thì chỉ thấy im lặng. Bắt đầu, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn qua cô. Nhưng cô không hề để ý vì bận ngắm nhìn ánh mặt trời.
-”Sao không giới thiệu đi..”
-”Cứ như mình là nhất ý, bày đặt làm màu..”
-”Nó đang giả vờ không nghe thấy đấy bay ạ..”
-“...”
Rất rất nhiều người nói về cô nhưng tâm trí cô, hiện tại không ở lớp học.
Cô giáo đập bàn vài cái, cả lớp mới thôi xôn xao. Lúc đó, máu nóng trong người của Nhã Phương đang lên tận não, sắp bùng nổ thì may có cô Thanh Hương can ngăn, không thôi Phương cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.
-”Em ấy là Phùng Kì Thư.”
Cô Thanh Hương lên tiếng nói, nghe thấy tên mình, cô đưa mắt nhìn sang cô giáo. Không hiểu chuyện gì xảy ra.
-”Không có gì đâu, chỉ là cô giới thiệu tên Thư thôi.”
Phương cố giải thích cho cô hiểu. Cô gật đầu, chả có gì đặc biệt.