Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 20: Hello , Đà Nẵng !



Khi lại tới trường thì mọi người đã tập trung đầy đủ, 6h bắt đầu xuất phát ra sân bay. Nhà trường rất hiểu tâm lý học sinh nên đã cho đi theo nhóm từ thích, mỗi nhóm trên 5 bạn, và thế là một điều rất may mắn 6 người chúng tôi đi theo một nhóm.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh vào đúng 7h. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống.

- Đà Nẵng. I love you. - Yến kêu lên.

- Biển đợi tao. - tôi cũng hùa theo.

- Tao yêu mày Đà Nẵng ơi! - Nhật bước xuống la lên.

Một đám khùng khởi xướng và mấy bạn kia cũng thấy vui nên la theo và kết cục là bị mấy thầy cô đá đít cho 1 phát vì làm ồn cả cái sân bay của người ta, riêng mấy đứa khởi xương lãnh tận 2 cái.

- Tập hợp, tập hợp. - cô hiệu trưởng cầm loa lớn nói.

- Bây giờ chúng ta lên xe đến khách sạn nha! 1 phòng chúng ta sẽ ở ba bạn. - nói cô hiệu trưởng thế thôi cổ còn rất trẻ cỡ 40 nhưng nhìn bề ngoài thì không đâu nhầm nói 30 đấy, giọng cổ cực ngọt luôn.

- Ba bạn nam nữ được ở chung luôn hả cô. - một bạn nam nói.

- Thế có bạn nữ nào muốn ở chung với bạn vừa hỏi không? - mọi người ai cũng phì cười lắc đầu, cô vui tính quá.

- Không đâu cô ạ! - mấy bạn nữ đồng thanh.

- Thôi bây giờ chúng ta đến khách sạn nào. - cô nói ròi lùa cả đám học sinh lên xe.

Lớp 10 năm nay rất đông nên đi tận 3 xe 45 chỗ, lớp 11 thì cũng không đông lắm chỉ có 2 xe, còn lớp 12 tận 4 xe đó năm cuối nên mấy anh chị rủ nhau đi hết. Đến khách sạn thì ai cũng ngỡ ngàng vì năm nay trường cho ở khách sạn ngay bãi biển luôn.

- Mấy em cử đại diện một bạn chung phòng mà ta đã chọn đi theo cô nhận chìa khoá. - cô nói.

- Yến mày đi đi. - tôi và phương cùng nói rồi cười khà khà.

- Tụi bây được lắm. - yến nói -.-

Tại chỗ hắn.

- Nhật mày đi đi. - hắn kêu.

- Mày giỏi cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là sai việc tao ak. - Nhật nói.

Nam và hắn nhếch môi cười một cái ròi thôi.

Sau khi nhận phòng xong thì ai vào nấy để chuẩn bị cho việc đi tắm biển.

- 2602? 2602? Đây ở đây này. - Phương réo lên.

Mở cửa bước vào phòng thì, tuyệt quá đi mất, nguyên một cái giường bự nằm chính giữa, một cái tivi lớn đối diện và điều tuyệt nhất đó chính là từ ban công căn phòng có thể ngắm được cả bãi biển luôn, cảnh rất rất đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy, bầu trời trong xanh, mày trắng vờn vợn, chim bay qua lượn lại theo đừng đàn, con người thì ở dưới bãi tắm, đùa giỡn, những tiếng cười giòn tan của trẻ con, những tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống cát, lâu lâu lại có làn gió mát lướt qua nhẹ nhàng. Mơ mộng làm sao.

- Thay đồ nhanh đi, ra hưởng thụ cảm giác biển đồ chứ. - Phương đang lấy đồ chuẩn bị vào nvs.

- Ừm tụi bây ra trước đi hồi tao ra. - tôi đang đứng ngoài hành lang.

- Ờ nhanh lên nhá. - Yến nói rồi cầm cái kính đi ra cùng Phương.

Tôi đang cảm nhận không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên gió biển. Tôi ước gì sẽ được ở đây mãi mãi.

Tại bãi biển. Mọi người đã nhanh chóng ra tụ tập ra để tắm biển, vui chơi cùng nhau. Hok đang vui vẻ mải miết chơi cho đến khi.....Yến và Phương xuất hiện. Bọn chút mặc một bộ bikini bó sát người làm lộ ra những đường cong tuyệt đẹp trời ban, tóc thì đc búi lên hình củ tỏi để dễ hoạt động, phần dưới quấn một cái khăn mỏng, con Yến thì đeo kính nhìn kiêu ngạo, khó gần còn con Phương thì trên môi nó lúc nào cũng có nụ cười nhìn rất thân thiện nhưng lại khó gần hơi con Yến nữa đó và đồ bì hai đứa đấy mặc đồ đôi Yến đen, Phương trắng. Mọi người ngơ nhác nhìn bọn chúng, ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, và cả ánh mắt của bọn con trai bị thu hút bởi chúng nó nhìn mãi.

- Chùm lại. Cấm mở. - Nhật từ xa chạy lại quăng cái khăn vào người Yến, cái khăn to lắm che hết mình nó luôn.

- Ơ thế thì sao xuống biển tắm. - Yến nhìn Nhật mắt long lanh. Nhật hết biết phải làm sao.

- Đợi tí. Bên kia kìa, bên đấy không có người qua bên đó tắm. - Nhật nhìn xung quanh, thì phát hiện có chỗ không có người.

- Đông người mới vui. - Yến nụng nịu.

- Nè Phương, mốt đừng mặc như thế nữa. - Nam cũng đi lại đưa cái khăn to đùng chùm được từ đầu đến chân.

- Ừm. - con này nó vâng lời trai dễ sợ.

- Wow, ngầu quá mày ơi! - Một bạn nữ hét lên.

Còn ai nữa hắn đó, áo thun trắng đơn giản, quần đùi ngang gối màu xanh da trời, mang kính màu đen, mái tóc đang cực hot ở Hàn chẻ hai mái, người thì cao chót vót, khuôn mặt lại lạnh lùng, sải chân từng bước một đi đến chỗ bọn nó, tay bỏ trong túi quần, tay thfi cầm một cái áo khoác, hắn đi đến đâu mọi người la hét ồ ạt đến đấy, mấy bạn nữ cuống quýt hết cả lên chạy ra xin sđt, làm quen này nọ nhưng đều bị hắn lơ.

- Ủa Vy đâu? - hắn vừa mới ra bãi biển thì thấy bọn chúng đứng tụm giữa bãi nhưng không thấy người mà hắn muốn tìm đâu.

- À, nó nói hồi nó xuống. - Yến nhanh nhảu trl. Nghe xong hắn định đi lên phòng tôi thì...tôi đi ra.

Lại một đứa nữa à. ^^ Tôi đi ra mọi người cũng đổ ánh về nhưng tôi không mặc giống bọn nó, một cái áo laptop trắng lửng lửng không qua rốn được thắt một bên cho nó phong cách, quần sọoc đen ngắn để lộ làn da trắng nõn đám con gái nhìn ai cũn mê, tóc thì buộc cao lên, trên mặt còn có cái kính bản to xe nửa khốn mặt tao nhã, thanh thoát của tôi, thấy vào đó nhìn rất kiêu ngạo, ngang ngược, và cuốn hút, nhưng nhìn xuống chân thfi không mang gì hết ^^ lí do là sáng muốn đi ra nhanh để gặp hắn nên quên bỏ cả dép vào để đi biển. Từng bước đi, từng hành động đều thể hiện tính bướng bỉnh, ngang ngược, không sợ ai. Sao mỗi người một cái nhìn, sự ganh tị, sự ngưỡng mộ,...rất nhiều.

- Không sợ đau bụng à,! - hắn lấy áo khoác đáp luôn lên người tôi.

- Ra tắm đi. - tôi hớn hở nói bơ hắn luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.