- Long....- nó bất ngờ thấy hắn liền rút tay khỏi chiếc nhẫn lao về phía hắn ôm thật chặt.
- Hu Hu... em nhớ anh lắm!!! - nước mắt tràn ra mắt nó đã hơi đỏ lên, rồi ngẩng đầu lên hôn thật sâu môi hắn, có chút giận dỗi nên nó đã cắn nghiến môi hắn đến bật máu mới luyến tiếc buông ra, hắn cũng rất phối hợp hôn rất nhiệt tình.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết lên người nó và hắn. Ba nó và ba Phong đều ngạc nhiên. Còn Phong anh chỉ đứng yên nhìn về phía họ, ánh mắt anh trông rất cô đơn buồn bã, tay vẫn còn cầm nhẫn giữ nguyên tư thế khi nãy chuẩn bị đeo nhẫn cho nó. Chị nó chứng kiến nãy giờ chỉ cười mừng cho nó, anh hắn đứng kế bên nắm chặt tay chị nó.
- Em muốn hôn như vậy lắm sao nhìn say sưa thế! - anh hắn kề sát thì thầm vào tai chị nó.
- Biến thái! Buông tay em ra. - sau đó là một cuộc giận hờn người kia rối rít dụ dỗ xin lỗi.
Phía cửa chính
- Yeah chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi!!!! Ăn mừng đi nào. - Nhật mừng rỡ.
- Vào kêu tụi kia buông nhau ra cái đã. - Phương vỗ vai Yến đi vào.
Khách mời dự lễ cưới đều tự biết giải tán hết chỉ còn người trong nhà nó, gia đình Phong và tụi nó.
- Bác, bác đánh, chửi con sao cũng được. Con chỉ mong bác cho con cơ hội được bên cô ấy lần nữa. Con sẽ chăm sóc, yêu thương và tôn trọng cô ấy. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Con chắc chắn che chở hết tất cả cho cô ấy dù trời sập con sẽ đỡ thay không để cô ấy mất một sợi tóc, một vết thương nào mặc cho nó rất nhỏ. - hắn đột ngột quỳ xuống trước mặt ba nó nói hết tất cả những gì hắn có thể nói để nó quay về với hắn.
-.......- ba nó im lặng không nói gì hết, mắt ông hơi cay cay.
- Thôi, chuyện khi nãy tôi sẽ bỏ qua, nhưng ông mau giải quyết việc này đi, ông đã nói gả con gái ông cho con tôi thì đừng nuốt lời. - ba anh không nhân nhượng, không biết chuyện đã nói vào làm hắn ngước mắt lên nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ba anh ( Ý là " Ông muốn giành người phụ nữ của tôi đấy à "). Bắt gặp ánh mắt của hắn ba Phong có chút rợn người.
- Bác trai không sao đâu, chuyện hôm nay con sẽ không để ý, con sẽ hủy hôn để người con yêu được hạnh phúc. Ba chúng ta về thôi. - Phong mỉm cười, đi đến gần nó.
- Sau này, có chuyện gì hãy cứ đến tìm anh, anh luôn chờ và chào đón em, anh sẽ luôn ở nơi đó đợi em. Chúc em hạnh phúc! Có thể cho anh ôm em được không? - anh hỏi.
- Được! - nó đáp nhanh rồi dang hai tay ôm lấy anh, nó cảm giác được sự ấm áp từ người anh, sự che chở anh mang lại cho nó nhưng nó lại không phải là cảm giác rung động. Tim nó chỉ thuộc về một người mất rồi.
- Sống thật tốt và đừng quên anh nhé. - anh hít một hơi thật sâu mùi hương trên người nó rồi dần buông ra, vỗ vỗ vai nó tạm biệt.
- Em sẽ không quên anh đâu. - nó nói rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt anh. Hắn còn quỳ đấy trong lòng đnag sôi ùng ục, chờ đấy em sẽ biết tay.
Sau khi Phong và ba anh rời đi thì mọi người lại vào chuyện chính.
- Đứng lên đi! - ba nó đỡ hắn lên.
- 10 năm nay anh đi đâu? Tại sao lại tránh mặt em? - nó hỏi.
- Anh thấy mình có lỗi với em, trong lúc em nguy hiểm như vậy nhưng anh không bên cạnh em mà bỏ chạy. Anh cảm thấy anh thật mình thật hèn nhát đến người mình yêu mà cũng không bảo vệ được. Lúc đấy, điều anh có thể nghĩ đến là trốn tránh thôi. Vy anh xin lỗi, em tha thứ cho anh chứ?
- Này thì trốn em, hức hức.... xem thái độ của anh đã. - nó đánh đánh vào ngực hắn.
- E hèm, ở đây nhiều người lắm đấy! - anh hắn nhắc nhở.
- Hahaha!!! Thôiii giải tán cho họ không gian riêng nào! - Nam lên tiếng kéo mọi người về.
---------------------------------
Tại nhà hắn
- Anh xin lỗi! Anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu, đừng giận anh nữa! Em không tin thì anh sẽ mang em theo bên người suốt đời luôn không xa dù chỉ 1 bước! - hắn ôm nó vào lòng dỗ dành.
- Em không tin những lời đấy. Đừng nói lời ngon ngọt với em. Em không nghe, không nghe - nó bịt lỗ tai lại, lắc lắc cái đầu.
- Này nhóc, chúng ta kết hôn đi. - hắn xoay người nó lại, mặt đối mặt, nhẹ nhàng gỡ hai tay trên tai nó xuống nói rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ như đi sâu vào tim nó. Nó đứng hình không biết nên nói gì, cảm giác trong người máu đang sôi sùng sục, mặt đã nóng hổi thấy vậy liền xoay người đứng lên tránh mặt hắn. Một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của nó, hơi ấm từ tay hắn truyền qua từng giây từng phút làm cho tim ai đó tan chảy từng chút một.
----------------------------------------------
Trong một căn phòng
- Ôi, cháu tôi sắp lấy vợ rồi, bình tĩnh nào, đừng có mà háo hức quá trớn đấy. - ông của Nam vỗ vai cháu mình.
- Con bình thường cơ mà ông. Ông kì quá!- Nam ngại ngừng đỏ hết cả tai.
- Chưa đến giờ chú rễ không được gặp cô dâu nhá! - Nhật trêu Nam.
- Nhìn nó kìa, im im vậy chứ trong bụng đang nôn nao hết đó. Haha. - Nam nhướng nhướng mày về phía hắn, Nhật cũng phát lên cười.
- Hừm!- hắn lườm Nam và Nhật.
- Đến giờ rồi, chỉnh trang phục lại rồi ra nhanh nào! - Nhật nhìn đồng hồ hào hứng nói.
---------------------------
Một phòng khác
- Có phải bạn tao không đấy! - Yến nhìn nó.
- Không phải đâu! Mày là ai tao không quen vậy? Phương biết con này là ai không? - nó chỉ vào Yến rồi hỏi Phương.
- Không mày ạ! Tao không quen nhỏ này. - Phương hùa theo nó chọc Yến.
- Hahaha!!!!!! - nó phá lên cười.
- Không giỡn nữa, không giỡn nữa! - Phương nói.
- Hai cưng nhớ đi, chị đây sẽ trả thù. - Yến nói.
- Hai bây có hồi hợp không? - nó hỏi, tim nó đang đập rất nhanh, rất muốn gặp hắn ngay lúc này.
- Tất nhiên rồi! Tao mong gặp Nhật quá.- Yến nói hết cảm xúc.
- Tao không biết, chỉ thấy bây giờ rất bối rối và hơi nhớ Nam. - Phương nói xong che mặt lại.
- Úiiiiiiiii, bạn Phương ghê quá!!!!! Hâhhaha. - nó và Yến nhìn nhau nói rồi cừoi trêu Phương.
- Đến giờ rồi kìa. Xem mặt trang điểm kĩ chưa rồi ra nào.
* tiếng mở cửa *
- Con gái của ba xong chưa nào? - cả ba ông bố đi vào hỏi.
- Bố, chúng con xong rồi ạ. - cả ba đáp.
- Vậy thì khoác tay ba chúng ta ra nào.
----------------------------------------------
Lễ đường
*két * cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra, sảnh cưới rộng lớn, phía gần cuối là ba người con trai mặc vest đen lịch lãm đang đứng cầm bó hoa chờ ba vợ đi đến giao người mình yêu cho. Ba người con gái mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi mỗi người đều toát lên vẻ đẹp của mình khiến người khác phải ghen tị đang khoác tay ba mình tiến đến bục lễ đường. Mọi người xung quanh im lặng quay đầu lại nhìn cả đoạn đường cô dâu tiến đến chú rể.
- Tay này con hãy nắm thật chặt đấy. - Bố Phương đưa tay Phương cho Nam rồi dặn dò.
- Vâng! Con sẽ nắm hết cuộc đời này. - Nam trả lời, nắm lấy.
- Bảo vệ đứa con gái nghịch ngợm này dùm bố nhé. - Bố Yến để tay Yến lên tay Nhật.
- Con sẽ không để bố thất vọng. - Nhật nắm lấy tay Yến nói.
- Không được buông nữa đâu đó, nó bám dai lắm thoát không được đâu. - Ba nó nói nở nụ cười rồi đem tay nó trao cho hắn.
- Vâng, cảm ơn ba. - hắn đáp, nhanh chóng cầm lấy tay nó nắm thật chặt, nó cảm nhận được hắn ra rất nhiều mồ hôi.
Màn thề ước......
- Dù sau này có khó khăn............. Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ? - cha sứ hỏi.
- Đồng ý! - hắn, Nam, Nhật đều đồng thanh.
- ( y hệt câu trên).......... Con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng? - cha sứ hỏi.
- Đồng ý! - nó, Phương, Yến nói.
- Vậy mời các con trao nhẫn cho nhau.
Cả 6 người quay mặt đối diện với nhau, tim ai nấy đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Hắn, Nhật, Nam đều lấy từ áo vest ra một cái hộp bé bé nhưng giá trị vô cùng lớn. Cảm giác khi hắn đeo vào cho nó, nó cảm thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng, cảm giác này nó sẽ mãi không quên được.
- Đeo lại cho anh đi chứ nhóc, anh biết anh đẹp trai mà không cần nhìn say đắm như vậy đâu. - hắn nói với nó, làm nó hận không thể nuốt được cục tức này chứ chờ đó. Nó cầm chiếc nhẫn đeo vào cho hắn.
- Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng. - sau câu nói là một loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng hô.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi. - cả ba chú rể đều nâng mặt cô dâu lên hôn tha thiết vào đôi môi ấy.
- Áaaaaaaaa!- mọi người la lên vì sự ghen tị, cũng chúc phúc cho chúng nó.
- Tung hoa đi, tung hoa! - một yêu cầu nữa được đưa ra.
- Được! Ra sân nào. - Cả một đoàn người nhanh chóng ùa ra khoảng sân rộng lớn, nó cùng Yến, Phương đứng lên bục.
- 1 2 3! Quăng nàoooo!!!!! - Yến đếm rồi quăng bó bông đi, nó và Phương cũng thế.
- Ô ô ô! Ba mẹ ơii chị con sắp kết hôn rồi! Hâhha! - nó quay xuống thấy bó hoa nó quăng đnag nằm trên tay chị nó, chị nó thì mặt đnag rất ngỡ ngàng. Đúng như sự sắp đặt của bọn nó. Anh hắn theo như bàn bạc nhanh chóng quỳ một chân xuống lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn.
- Lấy anh nhé? - anh mở hộp nhẫn ra, trong đấy là một chiếc nhẫn kim cương rất sáng và vô cùng đẹp đó anh tự tay thiết kế ra và cũng chính anh làm ra đôi nhẫn này, phía trên viên kim cương có khắc tên anh hán và chị nó rất tỉ mỉ. Anh làm cho cô quá bất ngờ, nước mắt tràn ra vì sự ấm áp và hạnh phúc. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh liền đứng lên ôm lấy cô xoay vòng vòng, miệng anh cười đến cả tai.
( Còn tiếp nhé khoảng 1 hay 2 chương gì nữa là hết!!!!! Xin lỗi vì ra hơi lâu nhé!!!! Xinnnn lỗiiii!!!)